Hôm đưa cậu em họ đi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2010-2011 tại Trường Đại học Thương mại, tôi gặp một phụ nữ có dáng vẻ gầy còm, khắc khổ, tay run run cầm cốc trà đá, nước mắt lưng tròng.
Qua trò chuyện, tôi được biết, người phụ nữ này là Nguyễn Thị Thường, ở Nga Sơn-Thanh Hóa, đưa con gái ra thi đại học. Lần đầu ra Hà Nội, thấy cái gì cũng lạ lẫm, lại xuống xe ở bến Giáp Bát vốn chật chội và lộn xộn, hai mẹ con cứ ngơ ngơ ngác ngác. Khi chị giục con đưa tờ giấy báo thi ra để hỏi thăm địa chỉ điểm thi, thì bỗng có một thanh niên với chiếc áo xanh, in dòng chữ trắng “thanh niên tình nguyện” xuất hiện. Rất tự nhiên, chàng thanh niên giằng lấy tờ giấy báo thi để nghiên cứu rồi nhanh nhảu nói: “Cháu là cán bộ thanh niên tình nguyện, đây là địa bàn cháu được phân công phụ trách, cô và em cứ yên tâm lên xe cháu chở đến địa điểm thi và cả chỗ trọ nữa. Đảm bảo chỉ vài chục phút là đâu vào đấy”.
Thấy thái độ xởi lởi, thân thiện, lại thấy chiếc áo có dòng chữ “thanh niên tình nguyện” quen thuộc thường xuất hiện trên ti vi, hai mẹ con chị gật đầu đồng ý. Sau một hồi vòng vèo luồn lách qua hết đường to, đường nhỏ, ngõ ngách, cuối cùng, cậu thanh niên dừng xe ở trước một dãy nhà trọ lụp xụp. Vừa xuống xe, anh ta chỉ tay vào một căn phòng chưa đầy chục mét vuông, trong đó đã có 3-4 người đang ngồi, nằm lộn xộn và bảo: “Đây là chỗ trọ chúng cháu bố trí trước cho các thí sinh ở xa. Ở từ nay đến lúc thi xong cô và em cho chúng cháu xin 1 triệu đồng. Điện, nước dùng thoải mái, lại gần chợ, ăn uống cũng tiện”.
Liếc nhìn một lượt căn phòng, bắt gặp những cái lắc đầu ngán ngẩm của các “khổ chủ” đến trước, chị dần hiểu ra vấn đề và kiên quyết không chấp nhận. Ngay lập tức, cậu thanh niên giở giọng “chợ búa”: “Nếu hai bà không đồng ý thì thôi, nhưng cho xin tiền xe và công môi giới. Cả chở người, chở đồ, giới thiệu chỗ ở gói gọn 300 nghìn. Nếu không trả, thì để giấy tờ lại”.
Biết gặp phải đối tượng bất hảo, chị Thường đành cắn răng móc túi trả cho anh ta 300 nghìn đồng. Khoản tiền chị com cóp, dành dụm mãi để đưa con đi thi vơi đi gần nửa. Xót của, lại lo lắng không biết số tiền còn lại sẽ chi tiêu như thế nào khi phải “bám” Hà Nội thêm 2 ngày nữa, nên cả đêm chị Thường không ngủ được. Còn cô con gái tên Hà, vừa thương mẹ, vừa hoang mang cũng thức gần như trắng đêm. Tủi thân, tức giận, lại lo con gái bị ảnh hưởng tâm lý nên làm bài không tốt… nước mắt chị Thường tự nhiên cứ lăn dài…
Nghe câu chuyện giữa tôi và chị Thường, một cậu thanh niên đeo cặp kính cận dày cộp góp chuyện: “Cái chiêu nó lừa cô còn “nhân văn” chán! Em gái bạn cháu từ Cao Bằng xuống Hà Nội thi, do nhà bận việc nên phải đi một mình. Vừa tay xách nách mang xuống bến xe Mỹ Đình, trong khi đợi cháu ra đón thì có một cô gái cũng mặc áo xanh tự giới thiệu là sinh viên tình nguyện xin chở xe ôm miễn phí. Còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu điều gì thì cô “áo xanh” kia đã giằng lấy ba lô, đưa cho một người đàn ông ngồi xe máy gần đó phóng vụt đi. Cô em này ú ớ chạy theo, yêu cầu gã dừng lại nhưng không kịp. Quay lại thì cô áo xanh kia cũng mất hút. May mà toàn bộ tiền và giấy tờ còn cầm theo người, còn ba lô chỉ toàn quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Lúc cháu ra đón mà mặt nó vẫn ngơ ngác, đến tội nghiệp”.
Mấy ngày diễn ra hai đợt thi tuyển sinh đại học, tôi đã đến một số bến xe của Hà Nội để tìm hiểu. Ở bến xe nào cũng thấy những bóng áo xanh tình nguyện thân thương. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ tôi nhận ra có nhiều loại “áo xanh tình nguyện” khác nhau. Trong đó, có những người mặc dù tuổi đã “luống”, cũng khoác chiếc áo xanh với dòng chữ “thanh niên tình nguyện” in phía sau đã bạc màu. Không giống các nhóm sinh viên tình nguyện thực thụ, thường đi theo tổ chức, ăn nói nhỏ nhẹ; những người mặc áo xanh này hễ cứ thấy có khách là xúm lại, miệng nói, tay lôi kéo, tự ý xách hành lý, dụ dỗ chở đến điểm thi, tìm phòng trọ… Nếu thí sinh và người nhà không tỉnh táo, hoặc có cơ hội, là những “áo xanh” này sẵn sàng ra tay “cuỗm đồ”.
Rất mong vào những kỳ thi tuyển sinh, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và nghiêm trị những đối tượng giả danh sinh viên tình nguyện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bài và ảnh: Văn Chiển