So với một số lăng đá khác ở Thanh Hóa, lăng Nguyễn Văn Nghi được Báo Quân đội nhân dân đề cập (số ra ngày 18-11-2009) thì đây vẫn có thể được xem là một khu lăng mộ còn khá nguyên vẹn. Thực tế, một khối lượng di sản các điêu khắc đá khổng lồ trong hàng chục lăng khác ở khắp tỉnh Thanh Hóa còn thảm hại hơn. Một số đang chịu sự hủy hoại khắc nghiệt của thời gian nhưng cũng không ít công trình đang bị chính con người sở tại “bức tử”.
Tiếng kêu cứu từ lăng Quận Mãn
Tượng đá của lăng Quận Mãn đã được tô vẽ, phía sau lưng dãy tượng này là trụ sở UBND xã mới xây.
Lăng Mãn Quận Công Lê Trung Nghĩa (có tên gọi khác là Lê Đình Mãn) ở Đông Hưng, Đông Sơn nằm đối diện ngay với khu vực núi Nhồi. Khu lăng đá mà theo ghi nhận của các nhà nghiên cứu lịch sử, mỹ thuật thì đây được xem là một trong những khu lăng có những tác phẩm điêu khắc đá đẹp nhất Thanh Hóa. Từ tượng voi, tượng ngựa, tượng hổ cho đến tượng võ sĩ, đều là những kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc đá thế kỷ XVIII.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đây, thì cái cảm nhận đầu tiên chính là sự tàn phá do chính con người tạo ra. Cổng vào và tường của khu lăng bị đập ngay tại chỗ. Bia gãy, rùa vỡ, cột đá bị vứt lung tung. Chúng tôi cũng không thể tìm ra người có trách nhiệm trông coi lăng, nên buộc lòng phải leo qua chỗ tường vỡ để vào lăng. Mặc dầu hai hàng tượng đá vẫn đứng sừng sững uy nghi nhưng đã bị những người thiếu hiểu biết dùng màu tô lên một cách lòe loẹt thảm hại. Sau khi tiếp xúc với một số người dân và người của dòng họ Lê Đình thì được biết, khu di tích này trước đây chiếm cả một vùng đất rộng lớn, nhưng hiện nay càng ngày càng bị thu hẹp do bị lấn chiếm. Cách đây vài năm để lấy đất xây trụ sở mới, Ủy ban nhân dân xã đã không ngần ngại cắm đất gần sát với hàng tượng của lăng để xây. Trước đó, đã có một khu trạm xá mọc lên ngay trên phần đất của lăng, tiếp đến khu nhà hộ sinh được xây dựng kề cận với một nhang án thuộc khu lăng. Không chỉ vậy, phần cống nước thải của khu nhà hộ sinh này đã chảy trực tiếp qua lăng. Thậm chí để xây dựng khu nhà này, người ta đã di cả cột đá ghi công các liệt sĩ ở gần đấy đưa vào đặt tạm bợ ngay sau hương án của lăng. Từ việc chính quyền thiếu ý thức trong việc gìn giữ di sản quí giá của cha ông, thì người dân sở tại càng không có ý thức. Hằng ngày trẻ chăn trâu, chăn dê đã lùa trâu, bò, dê vào khu vực này để chăn thả và phóng uế bừa bãi. Có lẽ thảm cảnh này xảy ra do khu di tích này chưa chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, nên nó đã không được bảo vệ đúng cách.
Mặc dầu với sự cố gắng hết sức của dòng họ Lê Đình, không ít lần dòng họ này đã đề nghị với UBND xã cho họ xây dựng một khu nhà đón tiếp để hằng ngày du khách đến thăm có chỗ dừng chân. Nhưng đề nghị này của dòng họ vẫn chưa được UBND xã Đông Hưng chấp nhận.
Để con người hay thiên nhiên bảo vệ di sản?
Các công trình xây dựng mới tiếp tục xâm lấn vào khu đất của lăng Quận Mãn.
Ngược với số phận của lăng Quận Mãn, khu kiến trúc Tán Vọng Đường và lăng Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm (xã Vĩnh Hùng – Đa Bút, huyện Vĩnh Lộc) là một khu di tích bị bỏ hoang hoàn toàn. Theo một số nhà nghiên cứu thì do dân xây một khu miếu nhỏ thờ bà Thái Phi Ngọc Diệm tức mẹ của chúa Trịnh Sâm nên khu vực vực lăng này đã được dân gian gọi là lăng của bà Trịnh. Còn thực chất toàn bộ hệ thống tượng đá này và khu Tán Vọng Đường, cách đó 500m về phía đông là nơi thờ vọng Thánh Tổ Vương Trịnh Sâm.
Chìm lút trong một cánh đồng cỏ và mía, hai dãy tượng đá vẫn sừng sững uy nghi. Theo một số người dân cho biết thì dãy tượng này trước kia có đến 18 võ sĩ, tức 9 vị mỗi bên, nhưng nay chỉ còn lại 10 pho và hai pho tượng phỗng. Vị trí của hai tượng phỗng cũng đã bị đặt sai. Đền thờ bà Thái Phi thì bị một gốc cây cổ thụ phủ trùm lên. Có lẽ nhờ gốc cây cổ thụ mà ngôi đền được xây bằng gạch này đã không bị sập đổ bởi thời gian. So với lăng Quận Mãn có lẽ khu di tích này còn may mắn hơn nhiều, bởi tuy ít nhận được sự chăm sóc từ bàn tay con người, nhưng lăng này đã được thiên nhiên che chở. Không gian thiên nhiên đã tạo nên cho cảnh quan của khu lăng đá này một vẻ đẹp khoáng đạt chứ không phải là sự lô nhô xâm lấn của các khu nhà, công trình mới được mọc lên chiếm dụng dần không gian di tích.
Có lẽ hai lăng đá trên đây chỉ là hai trong vô số những di tích lưu giữ những kiệt tác điêu khắc đá Thanh Hóa đang chịu một số phận hẩm hiu. Vì vậy chúng ta rất cần đánh giá một cách đúng đắn giá trị của di tích để có được những phương án bảo tồn.
Ngoài ra, việc bảo tồn các di sản điêu khắc đá này có lẽ không đơn thuần là trùng tu hay điêu khắc bổ sung những pho tượng đã bị mất như cách chúng ta đã làm đối với các lăng ở Lam Kinh, mà muốn bảo tồn được chúng thì điều thiết yếu là ta phải xây dựng được ý thức trong lòng nhân dân sở tại.
TRANG THANH HIỀN
