Cần Thơ: Những bản án, phán quyết không có căn cứ!

Xem tin gốc 

Báo Người cao tuổi - 23 tháng trước 38 lượt xem

Can Tho: Nhung ban an, phan quyet khong co can cu!

Nhà có hai người con, bố mẹ qua đời không để lại di chúc, người con gái đã mất trước mẹ, còn lại người con trai.

Việc tòa sơ thẩm chia đôi tài sản (người con trai được hưởng một nửa, các con của người con gái được hưởng một nửa) là phù hợp với pháp luật về thừa kế ! Vậy mà tòa phúc thẩm lại sửa án sơ thẩm viện dẫn vu vơ, phán quyết chung chung, khiến cơ quan thi hành án đành bó tay. Động cơ nào khiến Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND thành phố Cần Thơ có bản án vô lí như vậy ?

KÌ 1: "Một căn nhà nhỏ, một kho oan trái !"

Gần đây, nhiều cán bộ lão thành, trong và ngoài ngành tòa án cũng như người dân ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tỏ ra bức xúc về việc hai cấp tòa án ở thành phố này xét xử một vụ "phân chia tài sản thừa kế" giữa em vợ và anh rể, đã để lại dư luận xấu đối với ngành Tòa án. Tuy vụ án đơn giản, nhưng hai cấp tòa chỉ tuyên theo ý muốn chủ quan của phía bị đơn. Vụ việc bắt nguồn từ vợ chồng ông Lương Văn Tụy và bà Trịnh Thị Son sinh được hai người con. Ông Tụy mất năm 1939, bà Son mất năm 1985. Người con gái tên là Lương Thị Ba mất năm 1981(mất trước mẹ 4 năm), còn lại chồng bà Ba là ông Bùi Tâm Quảng (con rể) và người con trai là ông Lương Ngọc Trân cùng con, cháu hai gia đình đều chung sống trong hai căn nhà nằm trong khuôn viên 1.053m2 đất thổ cư, tại số 108/95/94 đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Khi ông Tụy, bà Son qua đời không để lại di chúc.

Phần đất của ông Quảng đã lấn chiếm của ông Trân.

Ông Trân cho biết, sau khi mẹ mất (1985), trong khoảng thời gian 11 năm, từ 1985 đến 1996, cha con ông Quảng đã tìm cách lập tờ "tương phân giả" để chiếm đoạt đất và nhà của gia đình ông. Cha con ông Quảng đã lấn chiếm 646,1m2 đất thổ cư phía sau nhà (hiện đã được 5 phiên tòa từ sơ thẩm đến Giám đốc thẩm xét xử và thi hành án xong từ năm 2007). Các con ông Quảng còn chiếm dụng đất trước cửa căn nhà hương hỏa, xây 6 căn nhà để ở (hiện đã bán một căn. Các con ông Quảng còn hành hung ông Trân nhiều lần. Trong quá trình chung sống đầy mâu thuẫn, cha con ông Quảng cột chó béc- zê trước cửa nhà và khóa trái cổng không cho cha con ông Trân vào nhà. Vì quá bức xúc, năm 1996, ông Lương Ngọc Trân gửi đơn đến TAND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ yêu cầu tòa phân chia di sản thừa kế. Đơn đến, tòa án ngâm 14 năm sau mới đem ra xét xử. Vì ông Trân đã 78 tuổi và không còn chổ ở, đành về ở nhờ nhà người con gái tại TP Hồ Chí Minh và ủy quyền cho người con gái Lương Thị Tuyết Hồng đại diện trước tòa. Trong suốt 14 năm gửi đơn khởi kiện, tòa tách vụ kiện ra làm hai và cha con ông Trân đã được chính quyền địa phương và ba cấp tòa án xét xử công khai tổng cộng 7 phiên tòa cho hai vụ án, ba kháng nghị Giám đốc thẩm và hơn 30 lần hòa giải nên đã kiệt sức trong quãng đường đi lại hơn 400km cho mỗi lần đi về mà vụ việc đến nay vẫn đang chìm trong nỗi oan ức chứa đựng nhiều khuất tất.

Những phán quyết bất công ở hai phiên tòa ?

Việc hai cấp tòa án Cần Thơ buộc các đương sự phải nộp số tiền lớn hai lần để được giám định giá trị tài sản là hoàn toàn vô lí. Còn việc tòa thuê cơ quan giám định lại hai lần giá trị tài sản, trong điều kiện nhà xây từ lâu đời, đất ở sâu trong hẻm nhỏ mà tự ý nâng giá trị tài sản lên cao gấp nhiều lần để buộc ông Trân bồi thường cho ông Quảng số tiền quá lớn là việc làm trái pháp luật ! Tại bản án Dân sự sơ thẩm số 199/ 2009/ DSST ngày 29-6-2009, TAND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tuyên: "Ông Lương Ngọc Trân được hưởng 1/2 diện tích nhà và đất… ông Trân có trách nhiệm giao trả lại tiền vật tư xây dựng căn nhà chính (nhà hương hỏa) cho ông Quảng 131.806.480 đồng." Nội dung của bản án sơ thẩm này xét về pháp lí thì chỉ đúng một nửa. Vì, tài sản thừa kế không để lại di chúc nên việc phân chia cho người con trai (ông Trân) 1/2 và các con của bà Ba (chị gái ông Trân) hưởng 1/2 (thừa kế thế vị) là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về thừa kế. Còn việc tòa buộc ông Trân phải giao trả cho ông Quảng số tiền trên 130 triệu đồng chi phí xây mới lại ngôi nhà hương hỏa là hoàn toàn phi lí. Bởi lẽ: Theo ông Lương Ngọc Trân, 78 tuổi và bà Lương Thị Tuyết Hồng (con gái đầu của ông Trân) cho biết, căn nhà hương hỏa được mẹ ông Trân tu sửa lại đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Việc ông Quảng cho rằng, năm 1968 căn nhà này bị cháy rụi, ông bỏ tiền ra xây dựng mới là điều phi lí hoàn toàn. Tại tòa, phía nguyên đơn, bà Hồng con ông Trân chất vấn: - Tại sao nhà bị cháy rụi toàn bộ mà bộ ván ngựa của ông bà nội để lại và toàn bộ bàn thờ tổ tiên vẫn còn nguyên vẹn, những căn cứ nào làm cơ sở chứng minh ông Quảng bỏ tiền ra xây dựng mới nhà hương hỏa? Những phản biện này của bà Hồng (phía nguyên đơn) chất vấn tại tòa, nhưng không một thành viên nào trong HĐXX trả lời được ! Điều đáng nói là tại phiên tòa sơ thẩm này, bị đơn và 11 thành viên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt kể cả một trong hai luật sư bào chữa cho bị đơn cũng vắng mặt, nhưng tòa sơ thẩm vẫn xử. Cuối cùng, tòa vẫn tuyên theo lời trình bày chủ quan của phía bị đơn "xây mới nhà hương hỏa" mà không có được một chứng cứ pháp lí nào để chứng minh đó là sự thật?. Chính vì những bất hợp lí trên, cả nguyên đơn và bị đơn đều phản đối bản án sơ thẩm này! (Còn nữa)

Nhóm PVĐT

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang