Ghé qua phuot.com bạn sẽ thấy cả một “tập đoàn” dân Việt thích du lịch bụi - những người được gọi bằng cái tên “dân phượt”, “phượt tử” kể ra cũng lạ. “Dân phượt” tìm người đồng hành cho các chuyến đi rất hào hứng trên các diễn đàn và không ít hội “phượt” đã được thành lập cho một hành trình nào đó.
Thế “phượt” là gì nhỉ?
“Dân phượt” chính gốc trả lời: “Phượt là đi đến một nơi nào đó không định trước, là hành xác mình, là trải nghiệm”. Có dân lý giải đi trên đường, thấy cảnh đẹp, chụp vài cái, quên mất mình đang đi lạc đường, nhưng mặc kệ, vẫn đi tiếp, chụp tiếp, cũng gọi là “phượt”. “Dân phượt” đi tuốt tuồn tuột những nơi họ thích, điều quan trọng là có thích đi hay không, dám đi hay không, chứ đã là “phượt” chính cống thì không hề hấn đường đèo, dốc núi.
Nam giới thì có nhiều lợi thế hơn, và thường là “xế”, còn với nữ giới, thì thường không chủ động về mặt xe cộ và thường là “ôm”. Những chuyến hành trình không nhiều thời gian, đến những nơi mà không “kịp” quen đã lại lên đường. Có lần tôi hỏi một “phượt tử” rằng tôi thích “phượt” lắm đấy, nhưng lại sợ mình yếu sức không chịu nổi những con dốc, những lần đổ đèo. Bạn bảo rằng đấy là do tôi có muốn hay không mà thôi...
Thế là tôi rủ một người bạn đi “phượt” đến Tam Đảo, cũng đổ đèo, cũng bụi, cũng tự tìm đường và trải cái cảm giác của “ôm”.
Còn “Tây ba lô”?
Đó là những khách du lịch nước ngoài đi riêng lẻ, rong ruổi khắp nơi trên các đường phố, sử dụng dịch vụ rẻ tiền và ăn những thức ăn không cầu kỳ của giới bình dân. Họ thường là sinh viên, người có thu nhập thấp thích đi du lịch và cả người có sở thích chi tiêu “tiết kiệm”.
“Tây ba lô” mua vé tàu là hình ảnh thường thấy ở ga Hàng Cỏ (Hà Nội), hỏi ra thì biết điểm đến của họ thường là Sa Pa. TP. Hồ Chí Minh có hẳn những phố cho “Tây ba lô” như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám - khu vực tập trung các cơ sở dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà khách, nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niêm, băng đĩa...) giá rẻ với chất lượng tương ứng phục vụ “Tây ba lô”.
Thú chung và sự khác biệt
Dù là Tây hay Ta thì đã đi đu lịch bụi đều có cái thú chung. Không có hành trình chuẩn như các tour du lịch thường, không ăn nghỉ tại nhà nghỉ hay khách sạn hạng sang, dân bụi tự tìm cho mình một nơi nghỉ giá cả vừa và hợp lý, có dân còn ngủ ngoài công viên hoặc bến tàu, bến xe... Đã xác định du lịch bụi, thì giá luôn rẻ hơn đi tour và đi đến đâu thì làm quen đến đấy, nhưng không dừng lại lâu.
“Dân phượt” hẹn gặp nhau, hợp là đi. “Dân phượt” lẻ, đôi thì cũng có nhưng ít hơn. Còn “Tây ba lô” thường thấy đi đơn, đi đôi, tất nhiên có thuê xe máy đi nhưng riêng khoản đổ đèo thì “dân phượt” vẫn “hăng” hơn. Cái cảm giác đến một bản miền núi hoang vắng ít người đặt chân tới, những con đường đi qua, cảm giác đổ đèo gần 100 km/h làm cho “dân phượt” không thể quên.
“Tây ba lô” thích đi tàu lên Sa Pa, đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, dạo bằng xích lô quanh phố cổ... còn các “phượt tử” đến những vùng núi mà ít dân, những nơi người khác ít đến để trải nghiệm, khám phá và thỏa mãn...
Nhưng chẳng thể nói dân nào “máu” hơn, cái chính là “dân phượt” và “Tây ba lô” đã khám phá miền đất và con người Việt Nam qua chính cái trải nghiệm của bản thân mình.
Phùng Oanh