Cám ơn anh đã buông tay để em có được hạnh phúc

aFamily - 

Tôi đang hạnh phúc với cô công chúa sắp chào đời, với một người đàn ông thành đạt, yêu thương tôi hết mực và rộng lượng chấp nhận sai lầm tuổi trẻ của tôi. Anh cũng chưa một lần hỏi thêm về mối tình ấy…

Tôi không xinh đẹp nhưng rất duyên, năng động và là một cô bé cá tính nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Tôi rời quê lên thành phố để theo học đại học với quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ đỡ vất vả. Cuộc sống của tôi vô tư, yêu đời và đầy nhiệt huyết cứ thế trôi đi cho đến những tháng cuối cùng của thời sinh viên.

Tôi gặp Phúc, 1 người bạn thực tập cùng công ty. Phúc có vẻ ngoài hiền lành, nhút nhát và chăm chỉ, còn tôi thì cứ líu lo như bản tính lanh lợi của mình. Một ngày, tôi gặp tai nạn giao thông và Phúc đã tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Sau đó, cả 2 chúng tôi đã có một cuộc hẹn hò rất thú vị.



Chúng tôi phát hiện ra rất hợp nhau và những cuộc trò chuyện của hai đứa bắt đầu kéo dài như vô tận. Suốt quãng thời gian thực tập, tôi và Phúc đã có nhưng buổi ăn uống và trò chuyện ngoài công viên rất thú vị và rồi chúng tôi cũng yêu nhau như bao bạn trẻ khác. Phúc hiền lành học giỏi, tôi thông minh nhanh nhẹn cả một tương lai thật sáng lạng cho 2 đứa phía trước.

Một ngày cuối thu, Phúc thông báo với tôi rằng đã nhận được học bổng thạc sỹ du học ở Pháp một năm…Một năm với tôi lúc này như dài vô tận, nhưng nghĩ đến tương lai tôi vẫn động viên cho Phúc yên lòng. Ngày ra đi sắp đến, Phúc hứa với tôi “Khi nào anh về mình sẽ cưói nhau em nhé!”, tôi ngân ngấn nước mắt vì hạnh phúc…


Thời gian không còn Phúc bên cạnh, tôi một mình đối mặt với nỗi cô đơn trống trải, vật lộn với công việc và cuộc sống, nhưng vẫn luôn nuôi niềm tin và hy vọng nơi Phúc về một ngày mai tươi sáng. Rồi bao nhiêu mong đợi của tôi cũng đến. Ngày Phúc trở về, 2 đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Phúc nắm chặt lấy tay tôi như tự hứa “Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa”…

Giờ đây, cả Phúc và tôi đều có một công việc rất tốt, một cuộc sống khá đầy đủ mà rất nhiều bạn bè khác phải ngưỡng mộ. Đi đâu, gặp bạn bè người thân ai cũng hỏi tôi “Bao giờ hai đứa cưới”, tôi cũng thấy chột dạ và vẫn nhớ lời hứa của Phúc năm nào…Nhưng Phúc thì luôn né tránh những khi tôi nhắc đến mái nhà hạnh phúc mà hai đứa từng vun đắp.

Tôi không phải cô gái ăn chơi, cũng chẳng phải yêu quý cuộc sống độc thân mà điều làm tôi vui và hạnh phúc là được nấu những bữa cơm, chăm sóc cho Phúc và những đứa con, là những buổi cuối tuần đưa lũ trẻ về quê thăm ông bà.

Tết đến, tôi về quê Phúc chơi. Cả nhà ai cũng yêu mến tôi như con. Bà nội và ông ngoại Phúc cũng nhắc chuyện hai đứa nên cưới nhau, lòng tôi cũng đang sốt ruột vì chuyện đó lắm nhưng Phúc vẫn cứ dửng dưng như không. Tôi tự hỏi phải chăng là Phúc không còn yêu tôi nữa hay lối sống phương Tây đã thay đổi tư duy con người Phúc…?


Điều gì đến rồi cũng phải đến, tôi không thể im lặng chờ đợi nữa mà hỏi thẳng Phúc. Câu trả lời của Phúc làm tôi như ngã quỵ: “Mình cứ sống như thế này rất vui vẻ mà, sao em cứ phải đòi cưới ? Đó chỉ là thủ tục thôi để sau này rồi tính. Thật sự anh rất yêu em và hạnh phúc khi có em, nhưng anh vẫn chưa có cảm giác muốn cưới em. Em đợi một thời gian nữa đi!”…

Lòng tôi ngẹn ngào xót xa không biết nói một lời nào và niềm tin tôi vẫn dành cho Phúc bấy lâu cứ như tự rơi xuống rồi tan dần ra. Tôi sống dài trong những ngày đau khổ không biết phải làm sao cho đúng. Tôi yêu Phúc nhưng tôi muốn có 1 gia đình hạnh phúc chứ không phải một cuộc sống tạm bợ như hiện tại. Tại sao Phúc yêu mà không hiểu cho lòng tôi?

Công ty tôi tổ chức kỳ nghỉ cho nhân viên ở Đà Nẵng, tôi đã có những ngày tự do và thoải mái bên bạn bè và đồng nghiệp. Niềm vui trở lại tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tiếp tục sống như thế này mà không cần Phúc bên cạnh nữa…

Ngày tôi trở về Sài Gòn, có anh bạn đồng nghiệp gọi cho tôi để hỏi thăm đã về nhà an toàn chưa, Phúc đã trừng mắt và ném điện thoại của tôi về phía tôi và quát “Cô là cái thứ chẳng ra gì, đó cô cứ đi kiếm thằng nào già lớn tuổi đi nó sẽ cưới liền cho, chứ tôi thì không cưới gì hết”. Tôi đau đớn lắm nhưng tôi hiểu rằng câu nói ấy đã làm tôi có đủ sức mạnh rời xa Phúc mãi mãi.

Tôi bỏ nhà trọ sang sống trong căn hộ của công ty. Tôi trưng cái avatar chụp cùng một anh đồng nghiệp lên Facebook chỉ để Phúc tức điên và không tìm đến cô nữa. Vậy là tất cả đã chấm hết rất nhanh chóng và dễ dàng đến không ngờ. Tôi chưa bao giờ gặp lại Phúc từ ngày ấy, và dường như chúng tôi có hai thế giới riêng tốt hơn.



Tôi chưa bao giờ thấy đau khổ, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào từ ngày ra đi bởi tôi đã yêu Phúc bằng cả tấm lòng, tôi đã chờ đợi và làm tất cả mọi thứ những gì có thể làm được cho Phúc nhưng đáp lại Phúc dành cho tôi một sự thất vọng đến cay đắng. Tôi không trách giận nhưng tôi không còn nhớ về Phúc vì sau tất cả lòng tôi đã khô cạn những tình yêu mà cô từng dành cho Phúc. Tôi vẫn vui tươi, năng động và chăm chỉ làm việc học tập. Tôi tin tương lai là màu nhiệm rồi tôi sẽ tìm được tình yêu và mái ấm cho mình.

Hôm nay tình cờ cùng ông xã đi mua sắm quần áo cho em bé, tôi bắt gặp Phúc đang đi ngược chiều với mình cùng một vài người bạn. Phúc như chết lặng khi nhìn thấy tôi vác bụng bầu đã khá to và đi bên cạnh một người đàn ông lịch lãm đang dắt tay xách túi đồ cho…Có lẽ anh ấy không thể hiểu nổi, sao anh lại gặp tôi giữa phố xá Hà Nội này. Chúng tôi vừa mới chia tay một năm thôi mà giờ đây tôi đã kết hôn từ bao giờ?

Còn tôi, tôi vẫn nhận ra Phúc nhưng trong lòng bình thản vô cùng bởi hạnh phúc của tôi quá lớn không còn chỗ cho những nỗi đau mà Phúc từng gây ra. Tôi khẽ chào Phúc như một người quen và bảo với chồng “Đó là bạn cũ của em đó”. Chồng tôi cười.


Tôi đang hạnh phúc với cô công chúa sắp chào đời, với một người đàn ông thành đạt, yêu thương tôi hết mực và rộng lượng chấp nhận sai lầm tuổi trẻ của tôi. Anh cũng chưa một lần hỏi thêm về mối tình ấy. Tôi phải cám ơn Phúc đã buông tay để tôi có được hạnh phúc viên mãn.

Tin mới