Cảm nhận mùa thu

Kienthuc.net.vn - 

- Sáng nay, như mọi sáng thức dậy, nhìn ra ban công tầng 4. Cây hoàng lan bỗng chuyển đầy lá vàng. Thế mà tuần trước, lá vẫn còn xanh rì. Đã sang thu rồi.



Vừa mới như đâu đây là nắng hè chói chang và hơi nóng hầm hập, thế mà nửa đêm đã cảm nhận trong gió có chút sương bay bảng lảng. Thời gian trôi thật nhanh, nhanh hơn những gì ta tưởng tượng nhiều.

Mùa thu về trên vòm lá.
Một chiếc lá vàng rơi xuống. Nó vương nhẹ trên ban công. Tôi cúi xuống nhặt lấy. Có lẽ ngày hôm nay nên bỏ hết mọi việc, ngồi dưới tán cây hoàng lan, lấy đàn ghi-ta ra và hát nhè nhẹ: “Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa…”

Tiếng đàn trầm lắng miên man. Tâm hồn như bay bổng bởi mùa thu. Một chú chim sẻ trên cành hình như cũng thôi nhảy nhót để nghe tiếng đàn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Lại yêu cầu đến cơ quan để họp rồi. Gọi cho ông bạn cũng đã từng là người hay mơ mộng hỏi, có lắng nghe tiếng thu rơi không? Bạn cười hô hố: Ông hâm à. Có đến đây nhậu không thì bảo.

Đường phố rầm rập người và xe, bụi và khói. Ai cũng lặng lẽ phóng, lặng lẽ đi. Hình như chẳng ai quan tâm đến mùa thu.

Ngồi trong phòng. Giọng của sếp đều đều cất lên. Tiếng ai đó xin phép cho ra ngoài nghe điện thoại. Tôi ngồi một góc, lim dim mắt và vẫn nhớ cái cảm giác buổi sáng hơi chút se lạnh, và không gian bỗng như bị nhuốm vàng bởi mùa thu, bởi thảm lá hoàng lan. “Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ…ai đón chờ ai, tóc xõa vai mềm…”. Mùa thu như vốn dĩ vẫn vậy: đẹp và buồn với biết bao cảm xúc.

Nó khác xa với những gì tôi đang phải nghe trong cuộc họp. Cả đống người ngồi nghe sếp thuyết giảng, ghi ghi chép chép. Tôi cúi xuống và đành cảm nhận mùa thu theo cách của riêng tôi. Tôi vẫn nghĩ đến chiếc lá vàng vừa rơi xuống, đến bước chân âm thầm trên những con đường khuya vắng, đến chút rạo rực của hương hoa sữa đâu đây và một cơn gió vô tình.

Dù sao thì mùa thu cũng đã về thật rồi.

Nguyễn


Tin mới