Phạm Ngọc
Em không thích những cơn mưa mùa xuân, những cơn mưa dài như nỗi nhớ, da diết và ám ảnh như nỗi nhớ. Em luôn mong những xúc cảm trong trái tim mình giống những cơn mưa mùa hạ, đến bất ngờ và đi cũng thật nhanh mà không thể.
Bắt đầu là cảm giác lạnh, lạnh như ngâm mình trong nước đá, như đi cả ngày dưới cơn mưa. Rồi nóng, sốt và mệt mỏi, không muốn nghĩ không muốn nhớ nhưng những ký ức xưa cũ cứ hiện về như xem một cuốn phim. Chẳng hiểu sao trong trạng thái mê man đó, em lại thấy rõ hình ảnh của bác em trong những giây phút cuối cùng.
Căn bệnh ung thư và những liều moocphin đã tàn phá tất cả. Bác của em, người có đôi mắt cười luôn kể những câu chuyện kết thúc có hậu khi đó chỉ còn da bọc xương, đôi mắt ngây dại và đã không còn ý thức về thế giới xung quanh. Vậy mà trong phút cuối đó, bác gọi tên những người thân yêu trong gia đình đầy đủ và thân thương như ngày bác còn khỏe mạnh. Đó là một ký ức buồn em không bao giờ muốn nhớ lại, như là vô thức, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em lại thấy mình của hiện tại, đứng trong buổi chiều mùa hạ oi ả đó, giữa căn nhà ngói bên cạnh ao nước có cây dừa cong em vẫn ngồi bi bô hát những bài hát trẻ con suốt thời thơ ấu!
Đêm buông xuống, viên thuốc cảm có tác dụng diệu kỳ. Em đi vào giấc ngủ mang theo câu chuyện cổ tích nàng tiên cá tan thành bọt biển còn dang dở. Đó là câu chuyện cổ tích buồn duy nhất em được nghe khi còn là một cô bé. Suốt tuổi thơ của mình, em luôn tự hỏi sao nàng công chúa không đến tìm hoàng tử mà im lặng để làm xót xa trái tim của biết bao người. Bây giờ em biết, không phải cứ kết thúc bằng một đám cưới mới gọi là tình yêu, không phải cứ ra đi là bỏ cuộc. Có thể ra đi là để yêu thương nhiều hơn, để biết yêu và biết hi sinh cho tình yêu của mình...
Em đi dưới một cơn mưa mùa xuân và cơ thể bị cảm lạnh. Tình yêu đi qua em và trái tim em cũng bị cảm lạnh, nhưng em không thể ra hiệu thuốc, mua một loại dược phẩm nào đó để chữa lành cho trái tim mình. Em sẽ viết một câu chuyện của riêng mình, có thể em không gặp được hoàng tử, có thể em lại tan thành bọt biển nhưng em biết mình đã dám sống, đã yêu thương và hạnh phúc bởi vị của hạnh phúc không chỉ có ngọt ngào.





