Má em dưới quê gửi thư lên: Con sông quê mình giờ đỏ quạch còn hơn con sông Son ở Quảng Bình. Nó không chỉ màu đỏ mà nó đủ thứ màu cộng với mùi hôi từ nước thải của các nhà máy sản xuất quanh đó. Má nhức đầu quá con ơi. Nghe xót cái ruột. Bất ngờ, vài tháng sau má gọi điện: Bữa nay tự nhiên xóm mình... bớt hôi, con sông bớt cuộn bọt, má thấy khó chịu trong người. Má đã “bén mùi” mất rồi, cái mùi ăn cả vào nước giếng, nước sông hằng ngày má giặt giũ, nấu cơm.
Riết rồi em và mọi người quen với nhiều chuyện: bụi khói, ô nhiễm, thiếu nước sạch, kẹt xe... Cho nên nghe tin tổ chức Quỹ Kinh tế mới (NEF), có trụ sở tại xứ sở sương mù vừa công bố rằng chỗ em xếp thứ năm trên thế giới về chỉ số hành tinh hạnh phúc - bằng cách xem xét yếu tố tuổi thọ và hiệu quả môi trường, em vui ra mặt. Mặc dù có vị chuyên gia xã hội học cảnh báo rằng dựa vào hai tiêu chí trên để đánh giá mức độ hạnh phúc là không khả thi nhưng em cứ vui. Hằng ngày đương đầu với ô nhiễm, với lấn chiếm lòng-lề đường, với thiếu nước, cúp điện... nhưng em đã quen nên em cứ cười hơ hớ. Em cứ tự hào mình hơn khối người khác. Em cứ vui. À, em xin chỉnh sửa chút, chút xíu thôi, em vui không chỉ vì quen rồi mà là em... cam chịu quen rồi!