Cám cảnh khi viếng chùa Bà Châu Đốc 2

CATPHCM - 22/02/2011 07:06

Cam canh khi vieng chua Ba Chau Doc 2

(CATP) Khoảng vài thập niên trở lại đây, đời sống kinh tế ngày càng đi lên thì việc cúng bái ngày càng trở nên “sôi động”. Có mặt tại miếu Ngũ Hành (còn gọi là chùa Bà Châu Đốc 2) tại hẻm 908 Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, chúng tôi ghi nhận không ít những cảnh đáng buồn từ chốn linh thiêng.

Cảnh chen lấn, xô đẩy của khách hành hương do diện tích hẻm quá hẹp

Có thể nói, vào những ngày này, đặc biệt là dịp rằm tháng Giêng thì bất kể ngày hay đêm, lúc nào cũng có người viếng chùa Bà Châu Đốc 2. Tuy nhiên, trong hàng trăm vạn người hành hương bấm bụng trả tiền giữ xe 10.000 đồng/chiếc, chưa chắc mấy người biết đó là miếu hay chùa. Theo những bậc cao niên tại huyện Nhà Bè kể lại, thực chất chùa Bà Châu Đốc 2 chỉ là cái miếu. Trước kia, miếu được xây dựng tạm bợ bằng cây dừa nước... để nhang khói cho những vong hồn trôi dạt về vùng nước ngã ba sông trước cửa miếu bây giờ.

Sau này, vào những thập niên 80 - 90, việc thờ cúng mới rộ lên. Năm 1993, miếu được xây dựng và thành lập Ban hương hội. Thời điểm đó, do các tiểu thương đồn nhau rằng “vay vốn” của chùa Bà Chúa Xứ ở núi Sam (Châu Đốc, An Giang) sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài, mua may bán đắt... nên để tiện lợi cho việc “xin lộc” Bà, một số người của Ban hương hội tổ chức đi xuống chùa Bà Châu Đốc (An Giang) xin cho miếu được làm “chi nhánh” của chùa Bà Châu Đốc, nhưng thực chất vẫn mang tên gọi là miếu Ngũ Hành như tấm bảng dựng ngay đầu hẻm.

Tham khảo giá lễ vật được một đội quân bán hàng tranh nhau chào mời với khách hành hương trên suốt đoạn đường gần 200m dẫn vào miếu, chúng tôi không khỏi giật mình vì một chiếc áo giấy mà người bán gọi là “áo Bà” có giá lần lượt là 10 - 25 - 50 ngàn đồng. Loại áo vải có chiếc lên tới vài triệu đồng. Mỗi một phần lễ cúng Bà gồm: một quả bưởi non, một quả cam, một quả na, một thẻ nhang và vài lá trầu, vài trăm gram gạo, muối, đường, một chai dầu ăn loại nhỏ được bán với giá từ 60 đến 100 ngàn đồng/phần. Giá của một chậu cá chép nhỏ bình thường theo giá bán lẻ là 2.000 đồng để phục vụ thì tại đây được bán tới 10.000 đồng/chậu, phục vụ cho nhu cầu phóng sinh. Người ta bán tại đây đủ các loại từ tượng ông địa, thần tài, cóc vàng, ngựa giấy đến các loại trang sức bằng nhựa, bột đá... Kèm theo còn có các loại khô cá sặt, mắm, ba khía, bánh xèo, bánh tôm... phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của khách hành hương. Song giá cả thì đảm bảo đến lúc tính tiền, ai cũng phải “sốc”.

Quang cảnh trên con đường dẫn vào miếu đã vậy, phía trong miếu cũng chẳng hơn gì. Bên trong miếu, khách hành hương ngồi, nằm la liệt trên những chiếc ghế tại khu vực trước cửa miếu. Tại khu vực đốt nhang, mặc dù Ban hương hội có ghi dòng chữ đề nghị mọi người đốt 15 cây nhang, thắp đủ 15 lư hương, nhưng mặc kệ, người ta vẫn đốt cả bó (bán với giá 20 - 30 ngàn đồng/bó), khiến cho không khí trong khu vực miếu rất ngột ngạt, khó thở. Có mặt tại khu vực lò đốt vàng mã, chúng tôi nhận thấy lượng tro có thể đổ đầy mấy cái bao nhưng lửa trong đó thì không bao giờ tắt do người ta cứ ném vào đó những bộ áo Bà có giá từ 10 - 50 ngàn đồng.

Không biết vì sao nơi đây có tới 15 nơi thờ tự. Chúng tôi thử đếm thì thấy có tới 20 thùng phước điền rải khắp không sót một chỗ nào. Số lượng thùng phước điền (hay còn gọi là Phước Thiện) nhiều như thế nhưng dường như sự “mặc cả” với thần thánh đã khiến nhiều thùng... hết chỗ nhét. Mà chẳng riêng gì miếu Ngũ Hành, dường như đặt nhiều thùng công đức là hình ảnh khá phổ biến ở nhiều đền, chùa hiện nay.

Theo nhiều người am hiểu về Phật giáo thì thực sự tục đốt vàng mã, quần áo theo kiểu “dương sao âm vậy” không hề có trong quan niệm Phật giáo nhưng trong thực tế, rất nhiều người vẫn cố bỏ ra tiền của để “lấy lòng” thần thánh!

Tin mới