Cái tâm trong nhiếp ảnh nghệ thuật...

Nhân dân - 

Bất cứ ngành nghề nào cũng đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp, trong bài này, chúng tôi chỉ xin nói đến phạm vi hẹp - đó là vấn đề "cái tâm" của những người cầm máy chụp ảnh và những người cầm bút viết về nhiếp ảnh nghệ thuật.

Cái tâm của người cầm máy

Bắt đầu từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20, nhiều cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế được mở ra - tạo một sân chơi lớn cho những người yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật.

Khi đã có sân chơi, thì sẽ có người tham dự cuộc chơi. Và khi sự "chơi" đã được đa dạng hóa thì cũng sẽ đa dạng hóa kiểu người chơi.

Với nhiếp ảnh, dường như mọi tầng lớp người trong xã hội đều có thể tham gia sân chơi này: từ già cho đến trẻ (thậm chí cả tuổi thiếu niên, nhi đồng), từ giáo sư, tiến sĩ cho đến người thợ... bởi chỉ cần có cái máy ảnh và biết cách sử dụng cái máy ảnh đó là đã có thể có được những bức ảnh (chưa nói là ảnh đẹp hay có giá trị nghệ thuật)...

Những người chơi ảnh được thoải mái sáng tạo, và có nhiều cơ hội để công bố những ý tưởng mới đến công chúng trong và ngoài nước. Nhiều bức ảnh có nội dung tốt đã được giới thiệu, ca ngợi vẻ đẹp của con người, quê hương, đất nước.

Nhưng bên cạnh điều hay, đã có những cái dở xuất hiện.

"Nhái lại" hay "bắt chước"

Nếu có điều kiện đến xem những buổi chấm ảnh tại các cuộc thi ảnh trong nước, theo từng giai đoạn thời gian khác nhau, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng chục bức ảnh về cùng một chủ đề như: đồi cát, người già dân tộc thiểu số, trẻ em... na ná như nhau - cho dù các cuộc thi ảnh đó khác nhau về đề tài cũng như thời gian phát động.

Hay khi đến dự các buổi khai mạc triển lãm ảnh, xem những cuốn sách ảnh được phát hành, người xem cũng dễ dàng nhận thấy các bức ảnh được triển lãm, được in trong sách "quen quen"...

Và không chỉ những người mới chập chững chơi ảnh "bắt chước" người khác, mà còn có những tay máy "lão luyện" cũng đôi khi không giữ được "cái tâm" của người cầm máy.

Từng có bức ảnh chân dung được trao giải thưởng lớn của một nhà nhiếp ảnh đã giành được khá nhiều giải thưởng tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước "bắt chước y hệt" một bức ảnh của tác giả nước ngoài. Tôi nói bắt chước y hệt là vì: ngoài việc nhân vật mà tác giả thể hiện trong tác phẩm của mình là không phải nhân vật của tác giả nước ngoài, còn cách sắp đặt, bố trí ánh sáng, vẻ mặt, cái khăn trùm đầu... thì không sai một ly!

"Làm nổi" mình bằng mọi cách

Có những nhà nhiếp ảnh có tiếng ở trong nước và trên trường quốc tế, nhìn bảng thành tích của họ thấy... "choáng", bởi con số lên đến vài trăm Huy chương vàng, bạc, đồng ở các cuộc thi ảnh nghệ thuật tầm cỡ... nhưng số lượng tác phẩm thật sự chỉ tính đến con số vài ba chục. Sở dĩ có điều này là vì, tại các cuộc thi nước ngoài, Ban tổ chức không hạn chế việc tác phẩm tham dự đã giành được giải thưởng ở các cuộc thi nào... Chính vì thế, nhiều tác giả thấy ảnh của mình liên tiếp được giải, vậy là họ "liên tiếp" gửi ảnh đi thi, dẫn đến tình trạng chỉ có một bức ảnh mà đoạt hàng chục giải thưởng!

Lại có những người tìm mọi cách để giới truyền thông chú ý đến mình, bất chấp sự việc, kết quả sẽ đi đến đâu.

Đơn cử như trường hợp cuối năm 2008, khi báo chí và các phương tiện truyền thông đưa tin sự kiện về bức ảnh "Mặt trời trong Lăng sáng tỏa" của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) cao tuổi Trần Lam (Kiên Giang) đã được bán đấu giá 1 triệu USD - toàn bộ số tiền bán ảnh này đã được ông tặng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Kiên Giang để "tổ chức phẫu thuật cứu 500 cháu gia đình nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long mắc bệnh tim bẩm sinh". Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, NSNA Minh Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn cho nhiều nơi với nội dung cho rằng ảnh của ông Trần Lam "giống tấm ảnh của tôi đến 98%" (ảnh "Đêm trăng Lăng Bác" của Minh Lộc - người viết), dù chính bản thân Minh Lộc thừa nhận tác phẩm của ông Trần Lam "sai lệch cự ly xa gần" với tác phẩm của mình...!

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã phải lập ra một Hội đồng gồm các thành viên của Hội đồng Nghệ thuật và Ban Lý luận phê bình (những người có chuyên môn về nhiếp ảnh) với sự tham dự của đại diện Cục Bản quyền. Hội đồng đã đưa ra các ý kiến: "Cả hai bức ảnh đều được chụp từ một hướng; Vị trí đặt máy không giống nhau; Thời gian chụp không trùng nhau; Các ảnh được chụp từ các ống kính có tiêu cự khác nhau; Bố cục và ánh sáng trên hai bức ảnh khác nhau" và kết luận: "Bức ảnh "Mặt trời trong Lăng sáng tỏa" và bức ảnh "Đêm trăng Lăng Bác" không được tạo ra từ cùng một máy ảnh trong cùng một khoảnh khắc".

Mọi việc tưởng đã rõ ràng, vậy mà gần ba năm sau, tháng 8 vừa qua, NSNA Minh Lộc lại "hâm nóng" sự việc bằng việc thông tin: "Bức ảnh triệu đô là ảnh cắt dán với ba "mảng miếng". Và, mảng quan trọng nhất, mảng tâm điểm làm nên hồn cốt tác phẩm chính là của Minh Lộc. Tức, ông Lam đã lấy toàn bộ phần kiến trúc lăng và thảm cỏ trên ảnh của ông rồi tách bỏ hàng tre, chuyển hóa nền trời, sau đó "ấn" chậu hoa vào và "lắp" thêm ba ngọn đèn xuống hông lễ đài" và "... trong một lần về Kiên Giang công tác, ông đến nhà NSNA Trần Lam chơi và có tặng ông một đĩa tư liệu, trong đó có những bức hình ông chụp về Lăng Bác năm 2000".

Thế nhưng, trong một văn bản sau đó, ông Minh Lộc lại thừa nhận "Tôi không hề nói ông Trần Lam lấy ảnh của tôi mà chỉ nghĩ ông cố chọn cho đúng chỗ của tôi đứng để thể hiện".

Chính bản thân NSNA Minh Lộc - mà "tiền hậu bất nhất" như vậy thì liệu còn ai tin vào những điều ông nói nữa không?

Và cái tâm của người cầm bút

Ảnh được công bố, triển lãm nhiều, tất yếu có những người viết để giới thiệu, khen chê... Trong Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có hẳn Ban lý luận phê bình - nhằm định hướng cho người chơi ảnh và định hướng "cái nhìn" của công chúng.

Không thể phủ nhận, có nhiều bài báo, cuốn sách có giá trị, được nhiều người tìm đọc, vì thấy ở đó định hướng cho những người mới làm quen và muốn đi theo con đường sáng tạo nhiếp ảnh nghệ thuật.

Tuy nhiên, cũng có những người "bẻ cong ngòi bút" khen hết lời những tác phẩm chưa xứng tầm, cũng có thể "bôi nhọ" hết lời một tác phẩm hoặc một cá nhân nào đó chỉ vì yêu - ghét cá nhân. Nhiều khi, đó chỉ là suy nghĩ, cách nhìn của một cá nhân người viết, nhưng lại làm ảnh hưởng đến môi trường sáng tạo của giới nhiếp ảnh.

Công chúng luôn mong mỏi và đòi hỏi được xem những tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp, được đọc, đóng góp hay, có ích của những bài phê bình... để nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam tạo thêm được những ấn tượng mới, chuyên nghiệp và đặc sắc hơn.


Tin mới