Cái giá của tình yêu (P.6)

Đã đến lúc anh phải quên người cũ để tìm cho mình một nửa yêu thương thật sự.

Anh không thể lý giải được vì sao anh lại dành tình cảm cho cô nhiều đến thế? (Ảnh minh họa)

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài và thoải mái. Trời còn tờ mờ sáng nhưng cô đã dậy. Mở cửa, cô thấy những giọt sương của đêm qua vẫn còn đọng lại trên cánh cửa, những giọt sương mai trong suốt. Trời sắp chuyển sang thu nên thời tiết cũng dễ chịu hơn.Thi thoảng cô nghe thấy tiếng hót của những con chim trên ngọn cây trước ngõ. Một buổi sáng trong lành và bình yên!

Điện thoại báo tin nhắn. Ai mà nhắn tin sớm vậy nhỉ?

“Good morning” - là tin nhắn chúc buổi sáng của anh. Cô nhắn lại: “Chúc sếp một ngày làm việc thật vui vẻ” cùng với icon tinh nghịch. Tin nhắn báo đã gửi, cô nhìn màn hình điện thoại rồi cười, cô chắc chắn anh cũng cười khi đọc được dòng tin này.

Nhìn đồng hồ đã 6h sáng. Cô vào phòng ăn sáng, mặc quần áo rồi đi làm. Ngày nào cũng như thế, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì cô nhận được tin nhắn của anh. “Ngày mới hạnh phúc nào, cố lên Duyên ơi” - cô tự động viên bản thân.

Duyên đến công ty làm việc như mọi ngày, chị Lan vẫn hiền lành mỉm cười với cô, chị Hiền không còn “soi” cô như trước nữa, thỉnh thoảng chị Nga có nhờ một vài việc. Cô thấy làm việc ở công sở có một chút gì đó tẻ nhạt và buồn chán. Có lẽ cũng vì buồn chán nên mới có tình trạng buôn chuyện và chơi game trong giờ làm việc.

- Hôm nay được nhận lương đấy Duyên à, hôm qua chị Nga bảo vậy.- Chị Lan vừa thấy cô đến công ty đã vội khoe.

- Thật hả chị? Nhưng lương em chắc cũng chẳng được bao nhiêu. - Cô đáp lại lời chị Lan với giọng buồn buồn.

- Mới được một tháng mà em, cứ cố gắng từ từ em à, trước kia chị cũng vậy mà.

- Vâng, em cám ơn chị. - Duyên nhìn tập hợp đồng trên bàn rồi đáp lại lời chị Lan.

Cuối cùng cô cũng được lĩnh lương tháng đầu tiên của mình, không nhiều nhưng đó là công sức, là mồ hôi của cô. Có đi làm người ta mới thấm thía được giá trị của đồng tiền.Lương tháng đầu tiên, không nhiều nhưng cũng đủ làm cho cô thấy hạnh phúc.

- Chị ơi tí nữa về chị em mình đi ăn chè đi, em mời! - Cô đến chỗ bàn làm việc của chị Lan nói khẽ.

- Sao khao chị à? Thôi để tiền ấy rồi mua đồ dùng, thức ăn, có nhiều đâu mà đòi khao chị? - Chị Lan ngước lên nhìn cô cười.

- Kệ chứ, chị mà không đi mai em không nói chuyện với chị nữa đâu, chị giúp em nhiều mà em chẳng biết làm thế nào để cám ơn. Nay chị không đi thì mai em sẽ không nói chuyện với chị nữa. Chị đi nhé, cứ coi như là em cám ơn chị trong suốt thời gian vừa qua. - Duyên khẽ lay người chị bắt đền.

- Ừ được rồi, trẻ con vừa thôi nhé! - Chị Lan mỉm cười.

Kết thúc giờ làm việc, cô đứng trước cổng công ty đợi chị Lan lấy xe.

- Em chưa về à? Tại sao lại đứng ở đây?

Cô giật mình quay lại, thì ra là anh, ngó nghiêng thấy không có ai, cô mới đáp:

- Em đợi chị Lan về cùng ạ!

- Thế à, tưởng em đi bộ thì về cùng anh cũng được, dù gì cũng tiện đường. Vậy anh về trước đây, tạm biệt.

Cô cười với anh như một lời chào tạm biệt. Cô làm sao biết được nụ cười của mình đã làm xao xuyến trái tim ai kia.

Ngồi trên ô tô, anh vẫn nhìn cô từ xa, chính anh cũng không biết tại sao mình lại chú ý tới cô như vậy? Có lẽ chính sự bình thường, giản dị của cô đã thu hút anh. Anh luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của cô ở công ty cũng như luôn lái xe đằng sau cô mà cô cũng chẳng hay biết. Có lẽ vì đường phố quá đông nên cô không nhận ra.

***

Sau khi đã ăn đủ mọi thứ, cô được chị Lan chở về tới tận chỗ ngõ.

- Em ở trong cái ngõ này à? - Chị Lan đưa mắt quan sát ngõ rồi hỏi Duyên.

- Vâng, em trọ ở trong đây, nói chung là cũng được.

- Đi từ đây vào tới phòng trọ của em còn xa nữa không?

- Cũng không xa lắm chị à, một đoạn thôi. Mà chị đi về đi không là “chồng mong con khóc” rồi đấy!

- Ừ vậy em đi bộ vào nhé! Chị về đây, cám ơn em đã cho chị ăn một bữa thật no! Tạm biệt em nhé!

- Vâng bye chị, chị đi cẩn thận nha!

Đến cổng trọ, bước chân cô khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc và tiếng cầu xin của một người phụ nữ:

- Em xin anh… Anh đừng bỏ em đi mà! Em sợ lắm, không có anh thì em biết phải làm gì bây giờ? Chỉ cần anh không đi thì anh bảo làm gì em cũng làm.

Không khó để cô nhận ra tiếng khóc đấy là của ai. Trong lúc cô còn đang mải mê với những suy nghĩ thì một người đàn ông lao ra cổng va vào tay cô đau điếng, anh ta đi thẳng không thèm xin lỗi cô một câu. Cô nghĩ bụng: “Không hiểu anh ta là loại người gì?”.

Cất đồ đạc vào trong phòng, cô đi sang phòng chị Hà, hai em sinh viên cũng đã có mặt ở đó.

- Anh ta làm gì chị vậy?

- Chị có thai rồi nhưng anh ta không chịu cưới, anh ta bắt chị đi phá. - Chị vừa nói vừa khóc nấc lên.

- Đúng là cái loại khốn nạn, anh ta sẽ bị quả báo đấy chị, chị đừng khóc nữa, bình tĩnh nghĩ cách giải quyết đi. - Một em sinh viên lên tiếng an ủi.

- Chị chịu thôi, chị sợ lắm, bạn bè chị đều biết chị có thai hết rồi, chị sợ bố mẹ chị biết…

- Thế giờ chị định đi tìm anh ta để anh ta cưới chị à? Liệu anh ta có nghe không? Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được cái gì. Chị bình tĩnh lại rồi nhờ bạn bè khuyên bảo anh ta xem.

Cô nói như vậy để động viên chị thôi chứ cô biết anh ta sẽ chẳng quay lại đâu. “Em có thai” là một trong ba câu người đàn ông ghét nghe thấy nhất, vì nói như vậy là bắt họ phải có trách nhiệm với người đàn bà của mình.

Khẽ nhếch miệng cười, cô tự hỏi: liệu trên đời này còn bao nhiêu người đàn ông tử tế?

Sau một cuộc tình qua đi, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người con gái (Ảnh minh họa)

Ngày trước cô cũng từng bị bỏ rơi, chỉ có điều cô không khóc lóc hay cầu xin hắn như chị bởi vì, cô biết có khóc hết nước mắt cũng không có kết quả gì.

Cô nhìn chị, đôi mắt vô hồn chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Có lẽ cú sốc quá lớn nên chị chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nó. Cô hiểu cái cảm giác đó... chị là một người con gái yếu đuối chứ không mạnh mẽ như cô.

- Thôi chị nghỉ ngơi đi, chị đừng nghĩ nhiều nữa, người như anh ta không đáng để chị nghĩ. - Cô nói rồi đi về phòng mình.

Bóng tối đã bao trùm cả xóm trọ. Hôm nay xóm trọ im lặng lạ thường, thỉnh thoảng cô có nghe thấy tiếng nấc phát ra từ phòng chị. Cô thở dài: “chị em mình đều dại dột như nhau”.

Cầm số tiền lương trên rtay, vậy là cô cũng đã được nhận lương từ công việc của mình. Mẹ ơi cuối cùng con cũng đã được cầm trên tay những đồng tiền mà con làm ra, ít thôi nhưng giá trị lắm mẹ à! Cô thấy nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, không biết đến bao giờ cô mới có thời gian để về thăm quê đây?

Mở máy tính, đọc thông tin trên các trang báo mạng rồi lướt nhanh facebook, cô mới lập tài khoản mới nên có rất nhiều lời mời kết bạn. Cô xem thông tin từng người một… chợt tay cô khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh đại diện của anh. Anh cũng là một trong số những người gửi lời kết bạn với cô, có lẽ vì cô để tên mình nên mọi người cũng dễ tìm. Cô hồi hộp vào facebook Nhật Quang, mở xem thông tin thì cô mới biết anh hơn cô bốn tuổi, đã từng du học ở nước ngoài hai năm và hiện tại đang là giám đốc của công ty cô. Cô nhìn ảnh đại diện, anh mặc bộ vest đen và đang thuyết trình về một dự án nào đó trước rất nhiều người. Dù còn ít tuổi nhưng trông anh chững chạc và rất chín chắn, có lẽ đó là điều kiện cần của một người lãnh đạo.

Cô vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn, anh đã nhắn tin cho cô.

- Em chưa ngủ à? Nhận ra ai không?

- Nhìn quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi nhưng hiện tại thì không nhớ, thấy lời mời kết bạn thì kết bạn thôi… - Cũng chẳng biết vì sao khi nói chuyện với anh, cô lại thích pha trò như vậy.

- Thật không? - Anh hỏi.

- Thật, nhưng xem ảnh thì cũng thấy giống sếp của mình, hehe...

- Nhân viên mà dám nói với sếp như thế à? Cứ nhớ đấy!

- Sếp định trả thù em thật đấy ạ?

- Đang định thế, tội hôm nay cộng với cái tội bất cần đời của hai năm về trước…

- Sợ quá! Từ lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được. Không ngờ sếp mình đẹp trai mà lại nhớ lâu thù dai, mai phải nói với các chị đồng nghiệp đề phòng thôi…

- Cái gì đấy?

- Thôi cáo lão sếp, em phải đi ngủ đây! Mai em còn phải đi làm. G9 sếp!

Cô nhắn tin xong, vội vàng tắt máy đi ngủ. Mỗi lần nói chuyện với anh, cô đều thấy vui hơn thì phải, hình như anh làm dịu bớt những nỗi đau âm ỉ trong lòng cô. Qua ô cửa sổ phòng trọ, ngước nhìn trời cao, trăng hôm nay đẹp thật! Tiếng những chiếc lá đang cọ vào nhau nghe xao xác, buồn buồn.

Chợt điện thoại rung lên, có tin nhắn… Chẳng cần nhìn cô cũng biết đó là tin nhắn của anh: “Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp”. Cô nhìn kỹ từng chữ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng nhỏ, có một người con trai đang ngồi ngắm nhìn những bức ảnh trên trang cá nhân của cô. HÌnh như ảnh nào cô cũng cười, nụ cười tỏa nắng, nụ cười làm cho biết bao người xao xuyến. Anh xem thông tin của cô, cũng giống như những gì anh đã từng xem trong tập hồ sơ hôm trước. Có lẽ cô mới lập tài khoản nên chưa thấy gì trên dòng thời gian và bạn bè cũng ít.

Anh cũng không biết tại sao anh lại quan tâm tới cô như vậy? Có biết bao người con gái vây quanh anh, vậy mà anh chỉ để ý tới mình cô. Vì gì nhỉ? Có phải người con gái ấy đã chiếm một vị trí nhất định trong trái tim anh?

Kể từ khi về nước, anh đã có tất cả mọi thứ mà nhiều người bằng tuổi anh phải mơ ước nhưng anh đã mất đi người con gái anh yêu thương nhất. Ngày anh lên đường đi du học cũng là ngày cô nói lời chia tay. Anh đồng ý, anh không muốn ràng buộc cô nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Cô vì yêu anh mà đã nguyện trao cả bản thân mình cho anh, chính anh cũng không ngờ mình sẽ đi du học hai năm bởi tất cả chuyện này đều là do gia đình sắp xếp.

- Anh, chúng mình chia tay anh nhé! - Cô nhìn vào mắt anh nói.

- Em cố gắng đợi anh thêm hai năm nữa thôi, khi nào về hai đứa mình sẽ làm lễ cưới. - Anh nhìn cô năn nỉ.

- Anh à, ba mẹ em không cho phép. Anh không phải áy náy về em, cũng không phải lo lắng cho em, tất cả là do em tự nguyện, sang đó anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh.

Cô nói rồi chạy nhanh vào nhà. Anh biết cô đang khóc, anh không đuổi theo, anh chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng mỏng manh của cô từ từ mờ dần… Ngày mai anh đi rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô và anh còn gặp lại nhau nữa, tình yêu của cô và anh vậy là hết, anh hiểu cô còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần.

Anh ra nước ngoài học, cô và anh không còn liên lạc với nhau nữa, một năm sau thì cô kết hôn. Lúc nghe tin ấy, anh chỉ còn biết cầu mong cho cô hạnh phúc. Mối tình đầu của anh cũng chấm dứt từ ngày đó, cô lập gia đình đồng nghĩa với việc anh chẳng còn hy vọng gì nữa...

Thấm thoắt đã hai năm, không biết giờ này cô thế nào? Cô có hạnh phúc không? Có lẽ đã đến lúc anh phải tìm cho mình một người phù hợp, anh cũng không còn trẻ để mơ mộng viển vông nữa. Đau khổ, nhớ nhung như vậy là đủ rồi…

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cái giá của tình yêu (P.5)

Cái giá của tình yêu (P.4)

Cái giá của tình yêu (P.3)

Cái giá của tình yêu (P.2)

Cái giá của tình yêu (P.1)


Tin mới