"Cái chết" của Chelsea: Những linh hồn bị đánh cắp...

Xem tin gốc 

VTC - 28 tháng trước 462 lượt xem 2 tin đăng lại

'Cai chet' cua Chelsea: Nhung linh hon bi danh cap...

(VTC News) - Phút 62, Ancelotti rút Ballack ra sân để thay vào bằng Joe Cole trong trận đấu sinh tử với Inter Milan ở vòng 2 Champion League 2010. Người ta gọi quyết định đó của ông thầy người Ý là điểm "chết" của Chelsea.

Điểm chết?

Lâu rồi cái sự mềm mại của tiền vệ số 10 bên phía đội bóng Tây London đã không còn nữa, vì thế quyết định tung Joe Cole vào sân với mong có được chút lãng mạn đi kèm hiệu quả bên hành lang cánh phải cho Chelsea là một nước cờ sai lầm. Và nó còn "đi một dặm" khi người nhường chỗ cho Joe Cole là một con người có thừa tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng trong mọi cuộc chơi - Michael Ballack.

Cole cứng chân thật, mỗi cú rẽ ngang cứ như vấp vào chân cầu thủ đội khách vậy, mỗi cú qua người theo kiểu đua tốc độ cứ như đâm vào tường rồi bật lại vậy. Cole "chết" đứng ở cái hành lang phải mà Ancelotti cứ nghĩ sẽ khởi sắc.

Còn Ballack ngồi ngoài, lửa như đốt trong lòng nhìn đồng đội "đuối" đi hẳn khi mình không còn ở sân mà bất lực. Nỗi bất lực dâng lên đến nghẹn uất sau cú ra đòn nghiệt ngã của Eto'o để rồi cái giấc mơ hôn lên Cúp bạc Champion League ở phía Tây London thêm một lần dừng lại, và dừng lại xa hơn trước đó.

Tiếng còi tan trận vang lên, Ancelotti đứng lặng một chỗ như không thể nào nuốt nổi sự thất bại vừa bày ra trước mắt. Còn Ballack chậm bước vào sân để vỗ vai đồng đội và đau nỗi đau như hòn than rực lửa tinh thần bị cái quyết định của ông thầy dội bước vào.

Linh hồn bị chân dài đánh cắp

Dù ngã gục và nhỏ lệ trên đất Nga cách đây 2 năm sau cú sút pelalty hỏng ăn ở trận chung kết Champions League 2008 với MU nhưng Terry không đánh mất biểu tượng tinh tần của mình ở đội bóng. Năm ngoái, sau khi Chelsea dừng bước đầy oán hận tại bán kết trước Barcelona, trong khi toàn bộ những cầu thủ áo xanh lặng lẽ rời sân thì đội trưởng của họ vẫn bước sang phòng thay đồ của đối thủ vừa thắng mình để chúc mừng.

Sau hành động đó, biểu tượng tinh thần của Chelsea còn trở thành biểu tượng nhân cách, biểu tượng của sự fair-play để rất nhiều đồng đội và giới túc cầu chiêm nghiệm.

Vậy mà hôm 17/3, biểu tượng tinh thần ấy đã không còn nữa, chính xác là sau những gì ập đế từ hậu trường sân cỏ, từ những đêm mặn nồng vụng trộm với chân dài Vanessa Perroncel bị phơi bày, người đội trưởng luôn miệng hô hào, luôn xuất hiện ở những vùng nóng trên sân đã biến mất.

Mọi thứ quanh Terry thật mờ nhạt, những cuộc tranh cãi với trọng tài để bảo vệ đồng đội có mà như không, bởi đâu đó, lời lẽ của anh đã giảm đi trọng lượng rất nhiều.

Terry không phải đã im lặng, chuyện "ăn vụng" trong giới cầu thủ cũng không phải là chuyện động trời, nhưng với Terry thì nó như một sự khóa khẩu, như một sự đánh cắp bản năng thúc giục tinh thần, nhân cách để rồi cướp mất cái uy của một người đội trưởng nơi các đồng đội.

Sự lạnh lùng tàn nhẫn

"Mou" hứa không ăn mừng bàn thắng nếu Inter ghi bàn vào lưới Chelsea. Thực tế sau cú ra chân của Eto'o, Mou có bật dậy, lao lên phía trước và đấm vào khoảng không trước ngực chừng 3 đến 4 cú đấm gió mới dừng lại. Vẻ mặt mừng rỡ chuyển sắc như một hòn lửa ném vào vùng nước lạnh.

Sắc thái là vậy, và phải là vậy cho ăn khớp những gì Mou đã nói. Nhưng trong lòng Mou chắc chẳng thế đâu. Chẳng nhẽ "Mou" yêu Chelsea hơn Inter ở cái thời điểm cả Serie A đặt lên vai ông niềm hy vọng cứu vớt thể diện? Sai đấy, bởi nếu thế thì đúng là một sự tàn nhẫn với Inter.

Hết giờ, Mou quay đầu đi thẳng vào đường hầm khi mà cầu thủ còn chưa kịp rời sân. Mou quay mặt và không nán lại có thực sự là cách xoa dịu nỗi đau mà chính ông vừa tạo ra cho người Stamford Bridge hay đó lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn với The Blues?

Lại không phải mà có thể đó là cách ông trả lời với những ai không cần ông ở Tây London cách đây 2 năm trước. Đêm 17/3 chỉ có một sự lạnh lùng tàn nhẫn trong những cái đầu, đôi chân người Milan. Sự chắc chắn, độ thực dụng, 1 bàn thắng và chiến thắng, tất cả những gì đã từng có, từng giúp Chelsea thành thế lực ở giải ngoại hạng và cả Champion League trước kia đã bị Inter đánh cắp.

The Blues đã tìm cách lấy lại linh hồn trong lối chơi ấy nhưng không tài nào lấy nổi bởi "Mou" đã ở bên kia chiến tuyến. Ông ta lạnh lùng trao nó vào Inter để đánh gục Chelsea!

» Abramovich nhiếc móc cầu thủ Chelsea không thương tiếc

» Mourinho không nguôi nỗi nhớ Premier League

» Abramovich "bơm" thêm 100 triệu bảng cho Chelsea

» Terry làm gãy chân người khác trong ngày buồn Chelsea

» Góc nhìn Champions League: Bóng đá - Tiền - Thành công

» Mourinho: CĐV Chelsea không bao giờ tha thứ cho tôi

Hà Thành

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Động từ
Danh từ riêng
Tên người
Danh từ
Cụm từ
Tính từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang