Cái bánh tét của thằng Páo

Vậy là lại sắp đến Tết rồi! Thằng Páo vui lắm, suốt mấy hôm nay nó cứ quẩn quanh chân mẹ nhắc đi nhắc lại về bánh Tết. Nhà chỉ có 2 mẹ con, cả năm toàn ăn mèn mén với rau rừng nên người khác mong cái Tết một, thì thằng Páo mong cái Tết gấp mười lần.

Năm nào cũng vậy, lũ trẻ con trong bản cứ sáng mùng một Tết lại tụ họp ở con dốc đầu bản, đứa nào cũng được cha mẹ gói cho một cái bánh tét nhân gạo với đỗ xanh thịt lợn đem theo. Những cái bánh “càng cua” tuy nhỏ, nhưng chứa đựng bao cảm xúc của những đứa trẻ dân tộc Mông như thằng Páo. Tết đến, nó chỉ mong có như vậy, ngay cả trong giấc ngủ nó cũng mơ thấy chiếc bánh của mẹ làm cho nó.

Ảnh: LM

Mấy hôm nay, mẹ thằng Páo cứ trằn trọc mất ngủ vì nghĩ đến đứa con côi cút của mình. Chồng bạo bệnh mất sớm, hai mẹ con lần hồi nuôi nhau, nhà nghèo đủ ăn là may mắn lắm chả dám nghĩ gì đến những thứ khác. Trong nhà tài sản chả có gì đáng giá để bán đi lo cái Tết cho con, chắc ngày mai chị sẽ phải lần vào rừng xa kia tìm chặt mấy cành đào rừng đem ra ngoài quốc lộ xem có lái xe tải nào về xuôi ghé lại mua không, thì mới mong có tiền lo cái Tết. Sáng ra, thằng Páo lại mếu máo: “Mẹ hứa với con rồi nhé, mẹ sẽ gói bánh cho con chứ?”. “ Ừ! Mẹ sẽ có bánh cho con mà!” - mẹ Páo quay đi, mắt rơm rớm vì thương con.

Thế rồi cũng đến ngày 30 Tết, thằng Páo vui lắm vì hôm ấy nó được ăn cơm có thịt. Cả năm nó đã phải ăn mèn mén, nên bữa cơm ngày 30 Tết đối với nó như đại tiệc vậy. Đang ăn, bỗng nó dừng lại hỏi: “Mẹ, thế mẹ chưa gói bánh cho con à?”. “À, con ăn đi rồi đi ngủ, tối mẹ gói cho con, sáng mai là con có bánh đi chơi với các bạn”. Đêm ấy, thằng Páo ngủ một giấc ngon nhất trên đời. Trong giấc mơ, nó thấy mình tung tăng cầm chiếc bánh ở đầu bản, nó mơ thấy Tết sang năm nhà nó sẽ giàu có, cả triền núi trước mặt nhà nó kia sẽ được mẹ nó gieo đầy hạt tam giác mạch để người miền xuôi kéo nhau lên chụp ảnh, mẹ nó tha hồ mà thu tiền…

Sớm hôm sau, mới tinh mơ, thằng Páo đã nhao dậy gọi mẹ: “Mẹ ơi, bánh của con đâu?”. Mẹ nó tươi cười mặc cho nó chiếc áo lành lặn nhất mà mẹ nó đã giặt từ mấy hôm trước rồi đưa cho nó chiếc bánh tét xanh mướt đẹp như mơ. Thằng Páo chưa bao giờ thấy cái bánh nào đẹp như thế, những chiếc lạt gói lá xanh như chứa đựng cả giấc mơ của nó đêm qua đã thành hiện thực. Mẹ nó bảo: “Con đi đi, đem bánh đi chơi với các bạn rồi trưa về đây, hai mẹ con cùng ăn bánh nhé!”. Thằng Páo xin phép mẹ rồi nhảy chân sáo chạy đi, mẹ nó nhìn theo thở dài, tim dội lên một cảm giác khó tả...

Gần trưa, bỗng thằng Páo hớt hải chạy về, khóc váng lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi… sao mẹ lại dối con, mẹ lừa con?”. Nó nằm lăn ra đất khóc tức tưởi. Mẹ nó vội ôm nó hỏi: “Sao vậy con? Có gì nói mẹ nghe nào?”.

Ảnh: LM

Thằng Páo nức nở kể lại. Thì ra nó đem bánh đi chơi với lũ bạn ở đầu bản, đứa nào cũng có bánh đẹp, bánh to. Đến gần trưa, cả bọn bảo nhau bóc bánh ra thi xem bánh nhà đứa nào ngon nhất thì hỡi ôi, cái bánh của thằng Páo toàn là cơm nguội bên trong. Cả bọn hét váng lên: “Ê, chúng mày ơi! Bánh thằng Páo toàn cơm nguội!”.

Mẹ nó nước mắt giàn giụa: “Con à, mẹ xin lỗi con vì mẹ tưởng con chỉ cầm bánh đi chơi rồi trưa mang về mẹ con mình ăn”. Thằng Páo lặng im nhìn mẹ, một lúc sau nó bảo: “Mẹ! Con phải đi lấy cái bánh về !”. Thế rồi nó chạy đi. Mẹ nó nhìn theo lắc đầu, giọt nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát.

Đêm hôm đó, hai mẹ con thằng Páo ăn chiếc bánh cơm nguội với canh rau rừng, nhưng thằng Páo vẫn thấy ngon. Nằm ngủ trong vòng tay của mẹ, nó lại mơ thấy một cánh đồng hoa tam giác mạch li ti trắng muốt trải dài tít chân trời. Nó nhìn thấy mẹ nó mặc cái váy thổ cẩm mới tinh đang đứng giữa rừng hoa sóng sánh trong nắng mới, những nếp nhăn biến mất trên khuôn mặt rạng ngời.

Mùa xuân ở trong những giấc mơ của Páo, thật sự rất ấm áp…

Kim phượng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cai-banh-tet-cua-thang-pao-32725.html