Đã là đàn ông, không cứ người Việt, đa phần đều lành mạnh ham danh. Nhà Nho lãng tử cực kỳ mạnh là cụ kỳ nhân Nguyễn Công Trứ khẳng định "Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông". Bởi thế, từ lừng lẫy đại quan thừa kế xe hơi nhà lầu đến đám đầu tắt mặt tối vất vả thương gia đều cố sức hùng hục kiếm danh. Với đàn ông đẫm đầy hoài bão chí khí, thì cái Danh lại càng to tát hơn hẳn cái Lợi, nên cho dù phi lê la chịu nhục nhịn đói nhịn khát bọn họ vẫn nghiến răng dành dụm "ba vạn để mua danh". Thật ra chữ "danh" sâu xa vốn sạch, ví như núi mà cô ngạo tự nhiên ngất ngưởng hùng vĩ thì gọi là "danh sơn". Người mà có chữ (thường thường không có chức) tài cao đức dày thì gọi là "danh sĩ". Lời mà thẳng ngay minh chính, làm tất thẩy tâm phục khẩu phục thì gọi là "danh ngôn". Và tất cả những thứ "có tiếng" này luôn được yêu mến gọi là "thanh danh". Người hoặc vật đã "thanh danh" thì cho dù bị vùi dập nhúng bẩn cũng không thể mất danh. Và vì thế "danh sạch" là thứ đồng tiền vĩnh viễn không bao giờ mua nổi. Phi là kẻ ngu xuẩn tha hóa lắm thì sau khi chạy chức mới hoang tưởng liều lĩnh đi chạy danh.
Cạc-vi-dít thường là những tấm thiếp nho nhỏ xinh xinh, cốt để đàn ông cho vừa vào ví, vì vậy nếu danh vị mà quá dài thì khổ cho nó lắm. Danh hiệu dùng cho một người vào loại dài nhất nước ta thuộc về Lý Thái Tôn. Và sử gia lỗi lạc là Lê Văn Hưu đã nghiêm khắc bình luận "Đế vương đời sau thích khoe khoang mới có tôn hiệu đến hàng chục chữ. Thái Tôn nhận lời bề tôi... thì trong việc khoe khoang lại thô bỉ nữa. Thái Tôn không có học không biết, mà bọn nho thần dâng lên những chữ ấy để nịnh hót không thể bảo là không có tội". (Đại Việt sử ký toàn thư - NXB Khoa học Xã hội, trang 216). Thế nhưng nghĩ cho cùng, Thái Tôn vẫn là một trong những vị vua kiệt hiệt anh hùng, nhỡ tôn hiệu có in tất vào "cạc" thì cũng là chuyện chính đáng "y phục xứng kỳ đức". Đám đàn ông bây giờ có nhiều kẻ khoe "cạc" mới thực sự kệch cỡm. "Nhà văn-nhà thơ-nhạc sĩ-họa sĩ-nghệ sĩ ưu tú...". Nhiều nhà chen chúc ở gần nhau như thế chắc chắn phi gọi là phố. Còn nhiều phố song song dài như thế thì phi gọi là quận. Thời phong kiến thối nát có chức "quận công", nghĩa đen đại loại là "ông nhiều nhà", cái chức này nên khôi phục lại để tiện lợi dành cho những quý ông là hội viên của không biết bao nhiêu hội.
So với đàn ông, đàn bà có vẻ ít dùng "cạc" hơn, nhưng một khi đã dùng thì cũng cực kỳ hoành tráng. Kẻ viết bài này từng đã nhận "cạc" của một bà luật sư rộng chừng gần nửa trang A4 in trên giấy quý chứa miên man những chức danh mà quý bà muốn kể. Đám đàn ông đang nhớn nhác trên hoạn lộ hoặc thương trường khi nhìn thấy đều rúng động kinh hãi khao khát.
Tóm lại, "cạc" là một bộ phận không thể thiếu ở những đàn ông sang trọng yêu giao tiếp. Trao "cạc" của mình cho người khác, nhất đấy lại là phụ nữ thì luôn là một hành vi văn hóa mang tính vừa tin tưởng vừa lịch sự. Vì thế, đàn ông đã có tiền và đã có danh, không thể nào lại không có "cạc".
Trần Khôi Việt