Cách trị con hay ăn vạ của mẹ Bi - Cún

Phunutoday.vn - 

(Con cái)- Vì bị nhỡ “tập 2” nên nhà mình sinh liền 3 năm 2 bé. Khỏi phải nói việc nuôi con nhọc nhằn thế nào. Lại thêm hai vợ chồng ở riêng, hơi xa nhà ông bà nội ngoại nên càng vất vả hơn.



Mình để ý thấy, chẳng riêng gì 2 bé nhà mình mà hầu hết các bé khác ngày nhỏ đều có tính ăn vạ. Đây là tính vô cùng xấu của con. Đi làm về mệt mỏi lại gặp thêm lúc con ăn vạ thì đúng là không gì điên tiết và stress bằng.

Nhà mình có 2 bé thì mỗi bé có một kiểu ăn vạ riêng. Vợ chồng mình nhiều lần đau đầu nghĩ ra cách trị tính xấu này của mỗi con. Khi Cún - con gái lớn nhà mình được 16 tháng tuổi thì bắt đầu có tính xấu này. Mỗi khi ăn vạ, con lăn đùng ra giãy giụa, khóc ỏm tỏi đến tím tái người hoặc không thích gì là cầm vứt đi. Thậm chí sau đó con bị nôn, ói nếu như vừa ăn no.
Đi làm về mệt mỏi lại gặp thêm lúc con ăn vạ thì đúng là không gì điên tiết và stress bằng.
Còn với Bi - con trai nhỏ thì lúc mới chỉ 13 tháng tuổi đã có tính này. Biểu hiện của Bi lúc ấy là hễ không bằng lòng cái gì con nằm lăn ra đất ăn vạ (bất kể nơi đâu) rồi khóc toáng lên. Những lúc ấy con thường xông đến cào cấu các bé đứng gần.
Mình nhiều lần cảm thấy mệt mỏi và xấu hổ vô cùng với tính xấu này của 2 con nên phải nghĩ cách trị bằng được. Với Cún thì khi ăn vạ, mình bỏ đi chỗ khác, lờ luôn cả chuyện con ngồi khóc dù rất sốt ruột. Chỉ khi Cún ngừng khóc và gọi mẹ thì mình mới đến gần con nói nghiêm nghị: "Mẹ không yêu ai khóc nhè và không ngoan". Sau đó mình yêu cầu bé nín và đứng lên.
Để trị tính ăn vạ của con gái, vợ chồng mình cũng mất khoảng 5 tháng thì con mới hiểu rằng ăn vạ là tính xấu. Từ đó trở đi nếu muốn gì con không bao giờ ăn vạ nữa mà nói với bố mẹ đàng hoàng.
Với Bi, mình bắt con ngồi một chỗ trước mặt mình và nghiêm nghị hỏi con vì sao khóc, vì sao lại đánh bé khác? Thường thì con nói lý do này và lý do khác. Nhưng lý do gì mình cũng phủ nhận và bảo con không ngoan.
Con im nhận lỗi thì thôi. Nếu con vẫn tiếp tục ăn vạ, mình sẽ bắt bản thân hơi "dì ghẻ" một chút và bắt con phải vào trong phòng ngồi một mình. Lần nào bị nhốt con cũng khóc. Nhưng mình cứ kìm mình lại dù sốt ruột để con ở trong đó ít phút.
Ngay cả khi nhà có khách, Bi đôi lúc vẫn giở tính ăn vạ ra. Nhưng mình cũng không nhượng bộ con. Mình không sợ mất mặt với khách và chiều con. Vì với trẻ thì được lúc này sẽ được lúc khác. Như vậy càng khó dạy hơn.
Nhà mình có 2 bé thì mỗi bé có một kiểu ăn vạ riêng. Vợ chồng mình nhiều lần đau đầu nghĩ ra cách trị tính xấu này của mỗi con.
Sau 2-3 lần, Bi bắt đầu sợ và thay đổi dần hành vi của mình. Con không dám ăn vạ cũng như đánh các bé khác lúc ăn vạ nữa.
Giờ thì hai thiên thần nhỏ nhà mình đã lớn. Mấy năm nay, con tuyệt nhiên không còn ăn vạ nữa. Mình nghĩ khi trị tính xấu này của bé, các mẹ phải cứng rắn và "dì ghẻ" một chút mới ăn thua.
Bố mẹ cũng nên thỏa thuận khi một trong hai người đang "điều trị" con thì không ai được tỏ thái độ thương xót hay ủng hộ bé. Việc này sẽ khiến con không có đồng minh, không cầu cứu được và giúp con nhanh chóng thay đổi nhận thức cũng như hành vi của mình.
Mẹ nào có con đang có tính xấu này thì thử áp dụng cách của mình xem sao nhé!

Tin mới