Nhà tôi nằm trong một cái thung lũng. Ba phía núi liền kề với rừng, phía kia cũng núi, nhưng cách một con sông. Giữa những quả núi nằm liền kề thành dãy như răng cưa là các khe nước. Hai bờ khe là chuối rừng, cây giang và những bụi lá dong ken chặt. Cả ba loại cây này đều chỉ nằm ven khe suối, nhờ lớp đất hiếm hoi ẩm ướt hai bên vách mới sống được. Tết nào đám con gái con trai choai choai trong ngôi làng của người Tày nằm cách khu nhà của dân lâm trường một con suối cũng rủ nhau đi lấy lá dong từ rất sớm. Người Tày ở đây ăn Tết từ rằm tháng Chạp cho đến rằm tháng Giêng, qua hội Lồng Tồng mới thôi. Cả năm làm lụng vất vả, thả rông được con lợn, cuối cùng chỉ phục vụ cái Tết là hết veo. Rằm tháng Chạp họ bắt đầu mổ lợn, tiếng lợn kêu nối từ nhà này sang nhà kia váng óc. Chưa hết, hễ lợn vừa mổ xong, xả thịt ra, thế nào bọn trẻ cũng buộc cái đuôi lợn đeo kèm cục thịt mông to tướng vào đầu một cây gậy, rồi chúng vác cây gậy ấy đi dọc bờ suối, vừa đi vừa hát như gào khiến đám trẻ con lâm trường như phát cuồng.
Nhưng có một năm, trẻ lâm trường bọn tôi còn được hưởng mùi Tết sớm hơn cả trẻ trong làng Tày. Năm đó đàn lợn của lâm trường dành cho anh chị em công nhân ăn Tết đột nhiên lăn ra ốm cả loạt từ đầu tháng Chạp, vì sợ để đến Tết có khi phải thả trôi sông nên ông giám đốc quyết định cho thịt hết. Thịt rồi thì phải chia về các gia đình. Vậy là đồng loạt hai mươi tám gia đình phải ngả mẹt ra gói bánh chưng bằng hết. Trong khi người lớn lo sốt vó vì không biết bánh luộc xong phải bảo quản bằng cách nào cho khỏi thiu thì trẻ con lại sung sướng vì được ngửi mùi Tết rất sớm. Hãy còn nửa tháng nữa mới được nghỉ học mà đã được thức đêm trông nồi bánh, tiếng củi nổ lách tách, tiếng nước sôi lục bục, vừa luộc bánh vừa nướng sắn, mùi sắn sem sém thơm lừng lẫn mùi bánh chưng bắt đầu chín nhừ phảng phất trong tiếng gà bắt đầu eo óc gáy, hấp dẫn biết mấy. Rồi chiếc bánh to nhất, gói hết phần thừa thẹo của gạo, đậu, thịt, vừa to vừa méo, phì cả gạo, đỗ ra ngoài lá, sắp đứt cả lạt, được bóc ra nếm trước, người lớn trẻ con vừa ăn vừa hít hà.
Còn lại nguyên nồi bánh để dành cho cái Tết, mà Tết thì còn cách những gần một tháng, biết làm thế nào để giữ được đây?
Anh cả tôi có sáng kiến được cả nhà nhiệt liệt ủng hộ, ấy là buộc tất cả số bánh lại với nhau, buộc thêm ba cục gạch, rồi đem ghim dưới đáy ao. Mặc dù trời nắng chang chang nhưng nước dưới đáy ao vẫn lạnh buốt. Cá thì đang ngủ đông trong những bó rơm to tướng, hẳn bánh sẽ được nguyên vẹn sau ba tuần lễ nữa.
Vậy là hai ông anh tôi phải hụp xuống, trồi lên ba bốn bận mới buộc xong mớ bánh vào chân cột dưới cầu ao. Xong, mẹ tôi phải đun sẵn nồi nước tắm to đùng cho hai anh cùng giội, lấy lại sinh khí.
Cho đến tận chiều ba mươi, bố tôi mới quyết định cho vớt bánh chưng lên, chuẩn bị sắp lên ban thờ mời tổ tiên về ăn Tết.
Anh cả tôi hân hoan cởi quần áo trong cái rét cắt da cắt thịt, thò từng chân một xuống nước. Nhưng không hiểu sao, vừa lặn xuống anh đã trồi lên, mặt tái mét, răng va vào nhau lập bập. Mẹ tôi xuýt xoa:
- Sao thế? Lạnh quá hở con? Hay lên bờ mặc thêm cái áo mưa vào đã.
Anh tôi lắc lắc đầu, miệng vẫn lập bập phì ra toàn khói, tay vuốt vuốt mặt.
- Khổ quá. Không khéo lại lăn ra ốm vì bánh với biếc mất thôi.
Mẹ tôi vẫn không ngừng xuýt xoa. Bố tôi cáu:
- Thôi, lên mặc quần áo đi. Để đấy tao. Đúng là cái đồ vứt đi.
Bố tôi định cởi quần dài thì anh cả tôi vụt ra được một câu:
- Hết… hết sạch rồi.
- Hả? Cái gì hết? - Cả nhà đồng thanh
- Chả còn cái nào. Anh tôi lắp bắp hơn nữa - Hình như… hình như cá ăn hết rồi.
- Ăn là ăn thế nào? Có mà mày sờ phải bó rơm ấy.
Bố tôi gắt lên. Anh cả không nói không rằng ngụp luôn xuống nước, rồi anh lôi lên cả một mớ dây dợ lằng nhằng. Ôi thôi, túm bánh vẫn còn đeo nguyên ba cục gạch và lõng bõng nước, nhưng… hoàn toàn rỗng ruột.
Hóa ra đàn cá mà bố tôi đinh ninh đang ngủ đông trong mấy bó rơm đã mò ra và lặng lẽ chén sạch mười hai cái bánh chưng - chén toàn bộ cái Tết của ba anh em tôi.
Đấy là cái Tết mà ngoài bánh pháo và một hộp mứt mậu dịch ra, anh em tôi gần như không có gì hết. Sau này, mỗi khi Tết đến và cất bánh chưng vào tủ lạnh, mẹ tôi lại nói: Để vào đây thì đến bố cá cũng không làm gì được