Tiếc là những cầu thủ và các đội bóng Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Argentina đều đã chia tay với World Cup 2010.
Xem bóng đá là trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời nhất. Ranh giới giữa sự thăng hoa và khổ đau rất mong manh. Những đội bóng này từng đưa bạn đến niềm hạnh phúc tột cùng bao nhiêu thì nỗi đau của bạn khi chứng kiến sự thất bại của họ càng lớn bấy nhiêu.
Lẽ nào World Cup 2010 với Thy Dung chỉ có nỗi buồn?
Sống mà không cảm xúc thì sao nhỉ? Trước hết cần cảm ơn World Cup và cảm ơn cái cảm xúc mà World Cup và cuộc sống đem lại cho bạn. Thậm chí, khi lý trí đã dự đoán chính xác trước rằng: “Argentina sẽ thua đậm Đức” nhưng bạn, vì yêu tango, vẫn sẽ theo dõi trận đấu, vẫn không rời khỏi màn hình, vẫn chấp nhận chứng kiến 4 bàn thua trắng hết 90 phút. Mỗi bàn thua như mỗi nhát dao đâm vào tim nhưng hãy mừng vì điều đó bởi bạn vẫn còn cảm xúc, vẫn còn tình yêu trọn vẹn với cuộc sống và với bóng tròn. Khi nỗi đau qua đi, bạn mạnh mẽ hơn, tràn đầy sinh lực hơn, càng yêu bóng đá và cuộc sống hơn.
Hãy nói về niềm vui mà World Cup đem lại cho Thy Dung trong những ngày qua, bên cạnh giá trị cảm xúc.
Nhật Bản, Hàn Quốc ăn miếng trả miếng với mọi đối thủ năm châu là sự tự hào mãnh liệt cho khu vực châu Á. Cuộc tranh luận đúng-sai về bàn tay Suarez, cuộc lội ngược dòng kỳ lạ của Hà Lan trước Brazil, 2 quả phạt đền hỏng ăn đến khó tin trong trận TBN-Paraguay hòa lẫn tiếng kèn vuvuzela huyền bí trong một World Cup ở xứ sở kim cương đầy bí ẩn là những điều không thể lý giải và chỉ có thể là do môn thể thao vua đem đến cho chúng ta.
Hiếu Dân
(thực hiện)