Ca sĩ Anh Thơ: Đứa con là sự kết nối lớn nhất

TP - Ngồi đợi Anh Thớ ký hợp đồng hát hội nghị với 5 triệu đồng cát sê tôi mới biết: Hóa ra lời đồn một hợp đồng không dưới 25 triệu thì đừng mong Anh Thơ nhận lời là không đúng. “Ai cũng nghĩ tôi giàu thực ra tôi rất nghèo” - Cô chia sẻ.

Hoa hồng à? Không có đâu, với dòng nhạc như tôi rất khó để có chỗ đứng trong lòng đông đảo khán giả nên đòi hỏi phải khổ luyện bằng mồ hôi và nước mắt. Năm 22 tuổi, tôi tham dự giải Tiếng hát Truyền hình Hà Nội và đoạt giải. Hồi đó, tôi chỉ là một con bé từ quê mới ra Hà Nội, cái gì cũng mới mẻ, bở ngỡ. Một sự khởi đầu cực kỳ khó khăn bắt buộc tôi phải cố gắng gấp năm, gấp mười người khác. Sau hơn 10 năm nhìn lại tôi có thể hài lòng vì mình đã nỗ lực tự đi trên đôi chân của mình. Không hiểu có cơ duyên nào không nhưng tôi từng vào diễn ở Hà Tĩnh nhiều. Con người, mảnh đất Hà Tĩnh luôn khiến tôi cảm thấy rất gần gũi đến chân thành, mộc mạc nên tôi hát bao giờ cũng nhập, cũng “đằm” hơn. Ai cũng nghĩ tôi rất giàu. Thực sự chính xác tôi rất nghèo. Ở miền Bắc, những nghệ sĩ hát dòng nhạc như Thu Hiền, Thanh Hoa, Anh Thơ… không bao giờ giàu. Vì những người đó không phải chỗ nào cũng hát. Tôi chỉ hát ở những hội nghị trang trọng, những chương trình có ý nghĩa. Đó là những chương trình xô bồ. Nghệ sĩ cũng có rất nhiều cách để kiếm tiền thậm chí làm giàu mà vẫn bằng chính sự lao động của mình. Còn Anh Thơ chỉ hát hội nghị mà hội nghị thì mỗi cơ quan may ra một năm, năm ba tháng mới diễn ra một lần. May mắn lắm một tháng tôi được mời vài sô lấy đâu ra để giàu? Còn những người bạn nhậu ngồi với nhau, người ta sẵn sàng bỏ tiền túi ra để trả thậm chí rất nhiều tiền nhưng tôi thấy đó không phải là nghệ thuật. Người nghệ sĩ đi hát như thế sẽ sớm nhàn chán. Tôi nghĩ mình luôn phải nâng mình lên, nâng tầm nghệ thuật lên mới sống bền với nó được. Nói chứ, nhưng mình cũng phải thông cảm với các em. Tôi thường nói, hát ở đâu thì hát, hát tiệc cũng được nhưng đừng làm điều gì đó để cảm thấy xấu hổ với lòng mình. Có chứ, đó là thời sinh viên được mời vẫn phải đi vì đó là cuộc sống. Khi đó nếu không hát sẽ không có tiền ăn học. Anh Thơ may mắn có chồng hiểu, thông cảm cho vợ là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng mỗi lần đi diễn, tôi lo lắng chu đáo cho chồng, cho con nên mọi chuyện vẫn ấm êm lắm. Tính tôi hướng nội, thích phẳng lặng! Tôi đi lao động vì cuộc sống gia đình thì chồng sẽ hiểu và thương thôi. Công việc chính của tôi vẫn là giảng viên ở Nhạc viện Hà Nội, còn tôi đi hát vì đam mê, vì làm thêm nên tôi luôn tự cân đối một tháng đi bao nhiêu là vừa đủ. Tuy nhiên, vợ chồng ở với nhau hàng chục năm trời không phàn nàn, khó lắm. Anh Thơ tự tin mình là người nghiêm túc nên không có chuyện gì xảy ra. Người tiếp xúc tôi thường đưa ra đánh giá là tôi lạnh lùng, khó gần, khó tính. Tôi không dễ dàng thay đổi hay đánh mất mình nên chồng có ghen cũng chỉ bóng gió trêu vợ một chút. Cơ bản vẫn là tin vì trước khi cưới nhau, tôi và chồng đã có một tình yêu kéo dài tám năm không thay đổi. Hoàn toàn không. Chúng tôi cùng quê, yêu nhau thời còn trẻ con lắm. Khi tôi ra Hà Nội học, lại học Nhạc viện, nhiều người nghi ngại rằng tình yêu đó sẽ bỏ lửng nhưng chúng tôi vẫn duy trì kéo dài tới tám năm và cưới nhau. Có thể nói, chồng tôi là người song hành bên cuộc đời tôi chứ không phải là một đại gia dìu dắt, nâng đỡ hay một fan gì cả! Tôi nghĩ là đứa con, con là sự kết nối lớn nhất. Con gái 6 tuổi, hai vợ chồng tập trung chăm chút vào đứa con. Tôi cũng chăm chút bữa cơm gia đình, bận rộn nhưng vẫn cố gắng ăn bữa tối cùng nhau.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=170501&channelid=7