Cà phê chủ nhật

Báo Tin tức - 14/10/2012 07:01

Trọn tuần lễ, chỉ một ngày là ngày nghỉ, nhưng không đơn thuần là ngày nghỉ. Bức tranh chủ nhật với tôi thật khác, ngẫm nhìn đẹp tuyệt, nhàn du.



Tinh mơ, mở mắt, bật điện thoại, lại thấy te tít dăm dòng tin nhắn quen thuộc: “Rảnh không? Phê pháo, ok!”; Dậy chưa? Đến quán… nhé!”. Và, như bản năng, tôi rà xe ra phố vì chủ nhật là ngày nghỉ. Ngày tôi tạm giã từ “thế giới” học tập và công việc, hay nói xa hơn là tạm tháo gỡ những nghĩ suy chất chồng trong trí não.


Phố phường lúc mặt trời vừa ló dạng hiện ra thật lạ, có hồn riêng. Già trẻ thả bộ vỉa hè đông nghịt nhưng… chậm bước. Tôi hòa mình giữa dòng xe xuôi ngược. Một bản đờn ca không hối hả, tất bật… thoáng hiện trước mặt. Rằng, không thấy những con người của việc đang kéo ga lao nhanh, chen lấn, lèn lách cho kịp giờ làm.


Rằng, không thấy bóng dáng những cô cậu áo trắng, khăn quàng muộn giờ học cắm đầu cắm cổ đạp xe. Nhiều hơn những con người và con xe trần trụi, không chở, mang ba lô, tập sách...


Không nhiều người trong quần áo chỉnh tề, nhưng lắm người áo thun, quần đùi… Họ đang đi đâu mà tay không với con xe ở cái thành phố bé nhỏ này? Đoán, không phải là việc! Có thể là dạo phố, ăn sáng, hay cà phê… chăng? Ấy thế thì thời gian vô nghĩa, không còn sức bó buộc, “đàn áp” một bộ phận con người - là người của học tập, công việc.


Quy định giờ giấc, cái người ta vẫn thường chạy đua để thắng nó, trong khoảnh khắc này tạm thời bị xóa bỏ? Chà! Cuộc sống thật chậm và… thong dong. Tôi theo cái “điệu nhạc chậm” kia lúc nào? Bởi, tôi cũng đang chạy xe kiểu… rong chơi, như hàng trăm con xe khác trên phố. Có lẽ vì lý do: Hôm nay là… chủ nhật.


Chỉ chủ nhật, ngang qua công viên mới thấy dăm ba nhóm vũ công nghiệp dư biểu diễn ăn khách. Chỉ chủ nhật, rong qua cơ quan mới thấy ban, phòng khép kín, vắng tanh. Chỉ chủ nhật, công trường mới “chịu” vắng hoe và những công nhân tội nghiệp được thả lỏng một ngày… Và chủ nhật, quán xá đầy ắp người. Nhất là quán cà phê, từng đoàn người đổ vào, tấp vào, đông vui như hội. Họ có thể là bạn hẹn bạn, đôi bạn đời hẹn nhau, hay một đại gia đình dắt nhau đi… cà phê?


Nói chung là muôn kiểu, vạn lý do hẹn gặp. Cà phê sáng, có thể chậm một tí nhưng chẳng hề, còn công việc, nếu chậm, thì chịu khó cúi mặt cho xếp nạt nộ, thậm chí kiểm điểm vì bệnh… lề mề. Chủ nhật, bên ly cà phê đặc sánh, vị hương nồng nàn, nhiều nụ cười hơn là một biển trời nghĩ suy. Cái trạng thái vô tư hề hà như chế ngự tất cả. Khác hẳn ngày thường, cà phê không yên, cà phê vội vàng, cà phê phải nhíu mày vì công việc phủ đầu.


Và lắm khi, chẳng kịp lót dạ bữa sáng nếu mảy may ngủ nướng. Chủ nhật, ngồi nhấp môi vị đắng, tán chuyện như điên, cười nói hổ hùng như thể chưa từng được cười nói. Tám cái hiện tại, ngày mai, tám cái thành công buổi đầu, niềm vui bất chợt, vứt cái quá khứ ưu tư, phiền muộn.


Chỉ chủ nhật, mới thế, nếu không phải là dân ăn không ngồi rồi mải mê lê lết cà phê không giờ giấc. Và chủ nhật, dĩ nhiên, vẫn có kẻ ngủ nướng vì khối công việc rối bù đêm hôm qua, nhưng rồi cũng tỉnh giấc và đi... cà phê chủ nhật.



Nguyễn Phước Tín


Tin mới