Cơ địa mẹ vốn yếu ớt, nên mới mang thai 3 tháng mẹ đã bao lần cảm cúm, rối loạn tiêu hóa và bị thai “hành”, thêm vào đó là sự chật vật trong chi tiêu. Đôi lúc mẹ cũng suy nghĩ tiêu cực, nhưng vì con là kết quả ngọt ngào nhất từ tình yêu nên ba mẹ quyết định phải phấn đấu, cho dù gấp ngàn lần.
Suốt 16 tuần đầu, mẹ chẳng nhận được tín hiệu gì từ “cá nhỏ”, mẹ rất lo. Mẹ đã tham gia các buổi tư vấn, truy cập thêm thông tin trên mạng, báo chí và chăm chỉ uống sữa để nhanh chóng cảm nhận được “cá nhỏ” trong lòng mẹ. Qua các buổi nói chuyện này, mẹ mới được biết khoảng từ tuần 17 trở đi, bé mới có phản ứng gò, đạp... Thế là mẹ hồi hộp chờ đợi.
Sang tuần thứ 18, đang nằm nghỉ, mẹ bỗng giật mình vì “cá nhỏ” búng trong bụng mẹ. Quá đỗi ngạc nhiên, mẹ vội kêu ba đặt tay lên bụng và gọi tên con. Nhưng ba không cảm nhận được. Ba ganh tỵ với mẹ đó “cá nhỏ”. Nhưng con biết không, ba mẹ lúc đó đã vui sướng đến nghẹn ngào vì cảm giác được giao tiếp với con. Hạnh phúc không từ ngữ nào có thể diễn đạt trọn vẹn.
Mỗi cái xoay mình của “cá nhỏ” khi mẹ mệt mỏi là sự chia sẻ tuyệt vời nhất. Và mỗi cú đạp chân, huých tay của “cá nhỏ”, khi ba nói chuyện với con qua thành bụng mẹ, là sự cổ vũ mãnh liệt nhất cho ba phấn đấu để chăm lo tốt hơn cho hai mẹ con cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi tối ba mẹ đều bày trò nói chuyện với con, thi nhau để tay lên bụng - gọi tên con, xem con sẽ nghe lời và đạp vào tay ai khỏe hơn. Như thông hiểu tâm tư ba mẹ, lần nào “cá nhỏ” cũng trả lời bằng “trườn, bơi, đạp” một cách thật đáng yêu.