|  |
| Ảnh minh họa: IE. |
Cũng từ đó, tính tình của ông Lộc đã thay đổi hẳn, công việc không có, ông chỉ ở nhà ăn uống, rượu chè bê tha. Đợt đó bà đang làm ở Nhà máy Dệt Nam Định, làm ca đi sớm về khuya nhưng hằng ngày vẫn phải phục vụ ông ăn uống. Đã vậy cứ rượu vào là ông chửi bới, hành hạ bà.
Nhiều người trong gia đình khuyên bà Hiền bỏ quách ông đi. Giờ không có con cái thì cần thiết gì ông ta. Sống bên người chồng vô ăn vô lo, rượu chè bê tha thì thà không có còn hơn. Nhiều lần bà cũng bảo chia tay với ông. Nói vậy nhưng trong lòng bà vẫn thương ông nên bà không đành bỏ. Vả lại suốt ngày ông Lộc không rời bà nửa bước, hễ bà đi đâu ông ta cũng lẽo đẽo đi theo. Cứ đến bữa là ông Lộc đến ăn, bà Hiền có vác gậy đuổi cũng không đi.
Nát rượu "Sao trước đây bà không bàn với ông xin đứa con nuôi để sau này ông bà có người chăm sóc tuổi già?", tôi hỏi. Bà bảo rằng, nhiều lần bảo ông Hiển xin con nuôi nhưng ông ấy có nghe đâu, ông ấy không thích trẻ con, mà chỉ thích rượu chè thôi. Hơn 30 năm từ khi lấy nhau, dù ông đi đâu bà cũng phải chờ ông ấy về ăn cơm. Ngồi bên cạnh chờ ông ăn uống xong mới được thu dọn mâm. Bà sống như con ở trong nhà. Bà bảo, biết là khổ nhưng chỉ biết cắn răng mà chịu.
Bà Hiền nhớ lại: "Trước đây ông Lộc đi làm thợ điện, nhưng cũng ngày làm ngày nghỉ. Trong một lần bia rượu, người em trai ông ấy nảy sinh thuẫn với một người ở xóm bên. Trong lúc hung hăng người em đã nhỡ tay giết chết người kia. Ông Lộc có mặt ở đó, cũng bị tòa án quy kết là đồng phạm phải đi tù mấy năm trời". Vậy là cuộc đời của bà lại thêm khổ, tiếng tăm là chồng giết người. Bà bán cả nhà cửa chạy vạy, tiếp tế cho ông trong suốt mấy năm ông ở tù.
Bà bảo rằng: "Giờ sống ngày nào còn khổ với ông ấy, giờ ông ấy có tuổi rồi nhưng ông ấy vẫn còn ngất ngây rượu chè lắm. Tôi có nói cả đời cũng không nghe. Một can rượu 5 lít ông ấy chỉ uống được mấy hôm thôi. Có hôm uống xong bực tức trong người là đồ đạc trong nhà tan nát hết".
Việt Đức