Mái tóc đen nhánh, viền mắt đậm, quần áo đen và đi giầy khủng bố, Margaret Moth luôn
gây ấn tượng lập tức cho người đối diện.
Bà giỏi ngụy biện, kiểu như viện cớ vắng mặt trong một buổi tụ tập bằng cách nói phải đi… giặt tất. Và bà chẳng hề biết sợ - không chỉ giữ camare lăn lộn dưới làn đạn mà còn zoom cận cảnh vào gương mặt của những người lính ở phía có thể bắng chết bà.
Các đồng nghiệp tại CNN nhanh chóng đánh giá cao tất cả những điều tay máy nữ này đã làm. Ngoài giàu cá tính, trong đó bao gồm sự lạc quan sâu sắc và lòng tốt bụng, bà còn để lại đầu ấn trong nghề nghiệp bằng khả năng kỹ thuật, sự cống hiến hết mình và cách tiếp cận bàng việc dễ truyền cảm hứng cho những người khác.
Moth tìm thấy nhiệm vụ của mình ở các vùng xung đột. Bà vừa vặn sống sót sau khi bị bắn vào giữa mặt ở chiến trường Sarajevo năm 1992, và đã trở lại đó ngay khi thấy đủ sức khỏe thể chất. Nhiều ca phẫu thuật tái tạo gương mặt được thực hiện tiếp theo, cùng với căn bệnh viêm gan C bà nhiễm phải sau một lần truyền máu, Moth gặp khó khăn lớn khi đi lại.
Hơn 3 năm sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết, hành trình cuộc sống của bà đã chấm dứt vào ngày hôm qua, Chủ nhật 21/3/2010, ở tuổi 59.
"Chết dần bởi căn bệnh ung thư… Tôi vẫn thích nghĩ rằng mình ra đi bởi điều gì đó thú vị hơn” – với điếu xì gà trong tay, bà nói và cười trong cuộc phỏng vấn với đài CNN mùa xuân năm nay, khi đến Texas du lịch và thăm bạn bè.
Margaret Wilson sinh ra ở Gisborne, New Zealand, đã có chiếc máy ảnh đầu tiên ở tuổi lên 8. Bà sau này tự đổi tên mình thành Margaret Gipsy Moth bởi tình yêu với trò nhảy dù xuống từ những chiếc máy bay Tiger Moth, bằng chân đất.
Moth tiết lộ bà chưa từng ước là một nhà báo ảnh. Con đường của bà được dẫn dắt chủ yếu bởi tình yêu đối với lịch sử và mong muốn được nhìn nó diễn ra một cách trực tiếp.
Cho dù ở giữa đám đông huyên náo sau khi Indira Gandhi bị ám sát hay đưa tin một danh sách dài các cuộc chiến ở nhiều châu lục, Moth cảm thấy bà và đồng nghiệp là những người may mắn: "Bạn có thể là một tỷ phú nhưng bạn không thể trả tiền để làm những điều mà chúng tôi đã thực hiện".
Là nữ tay máy quay phim đầu tiên người New Zealand, Moth đến Mỹ làm việc cho tờ KHOU tại Houston, Texas, khoảng bảy năm trước khi chuyển đến CNN vào năm 1990.
Khi những nhà báo ảnh bắt đầu nấp phía sau ô tô lúc quân đội bắt đầu nổ súng vào người biểu tình tại Tbilisi, Gruzia, bà đứng tại chỗ và bấm máy. Khi một nhóm các chuyên gia y tế chống lại đoàn xe tăng và xe bọc thép của Israel đang hành quân tới nơi ở của Tổng thống Palestine lúc đó là Yasser Arafat tại Bờ Tây, bà đã nhập vào giữa nhóm này và có được một cuộc phỏng vấn độc quyền. Khi nhiều người xung quanh đang ngủ tại Sarajevo, bà thiết đặt đồ nghề để làm việc trong một căn phòng khách sạn bị phá hủy, quay phim với thiết bị nhìn đêm qua một lỗ đạn pháo bắn thủng trên tường, ẩn người và máy khỏi tầm quan sát của những tay súng bắn tỉa.
Rồi trong khi Moth đang cùng đoàn xe di chuyển dọc theo con hẻm toàn sát thủ, viên đạn từ một tay súng người Secrbia ở Sarajevo đã trúng nửa mặt phía dưới của bà, phá vỡ quai hàm, thổi bay hết răng và hủy một phần lưỡi.
Tất cả mọi người đã rất giận giữ, chiếc xe tải bà ngồi được đánh dấu là phương tiện di chuyển của báo chí hết sức rõ ràng. Nhưng nhưng bà chỉ nói: “Chúng ta bước vào cuộc chiến của họ. Công bằng là công bằng. Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai bắn vào tôi, họ đang ở trong một cuộc chiến và tôi đã bước vào đó".
Thái độ đó cổ vụ không ít đồng nghiệp khác phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình. Nhân viên kỹ thuật âm thanh và phóng viên thường xuyên đi theo sự dẫn dắt của Moth vào bất cứ lúc nào, cho dù họ cảm thấy sẵn sàng hay chưa.
Ngay khi Moth có thể cầm máy ảnh một lần nữa, sáu tháng sau khi bị bắn, bà đã đi thẳng tới Sarajevo để tham gia cùng các đồng nghiệp đài CNN và nói đùa rằng đến để tìm lại hàm răng của mình…
Rất rất nhiều kỷ niệm về Margaret Moth đang được bạn bè và đồng nghiệp kể lại, tập hợp thành bộ video có tên gọi "Fearless to the end" (Dũng đảm đến phút cuối). Tâm niệm cuối cùng của nữ nhà báo này là: “Điều quan trọng là biết được rằng đã sống trọn cuộc sống của mình… (Ngoài bản thân,) tôi không biết bất kỳ ai đã thưởng thức cuộc sống nhiều hơn thế”.
Tôn Trang
(Theo CNN)
