“Buồn cười”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 49 lượt xem

TT - Bỏ trống cả ba giải: văn xuôi, thơ, dịch thuật; giải thưởng Hội Nhà văn (HNV) VN năm 2009 (xét những tác phẩm in năm 2008) chỉ trao cho cuốn Tản mạn nghiệp văn của Đinh Quang Tốn, và tặng thưởng cho Cho tôi một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh.

“Buồn cười”, đó là lời bật thốt của hầu hết nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình khi được hỏi ý kiến về giải thưởng này. “Bỏ trống các giải là quyền của họ (BCK); nhưng thật buồn cười khi năm nay có giải lý luận phê bình mà trống các giải khác. Tôi nói buồn cười là bởi phê bình của ta vốn có “truyền thống” yếu kém, vậy mà phê bình lên ngôi. Trong khi đó, theo tôi, mảng văn học dịch mấy năm qua chúng ta làm khá tốt, năm nào cũng có tác phẩm hay lại không được đếm xỉa tới” - đó là ý kiến của nhà phê bình Hoài Nam.

Nhà văn Trần Đức Tiến, thành viên hội đồng văn xuôi HNV VN, cho biết: “Cả bốn tác phẩm hội đồng đề cử (Cô bé nhìn mưa, tự truyện của Đặng Thị Hạnh; Sống khó hơn là chết, tiểu thuyết của Trung Trung Đỉnh; Lời nguyền thiêng, tập truyện ngắn của Thế Đức, Trần gian nhìn từ sau lưng, tiểu thuyết của Nguyễn Hiệp) nếu không có giải thì cũng không tiếc nuối lớn. Nhưng theo quan điểm của tôi, xét giải dựa trên tương quan chất lượng tác phẩm trong năm đó thôi. Quan niệm đợi khi nào có tác phẩm hay (được cho là hay) thì mới trao, theo tôi, là buồn cười.

Vậy cuốn được trao giải có phải là tác phẩm “tuyệt vời” không? Câu trả lời số đông là: “Chưa đọc”. Dù sao cũng nên tin vào những lá phiếu cuối cùng của năm vị trong ban chấp hành HNV VN (Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê Văn Thảo, Trần Đăng Khoa, Phan Thị Vàng Anh; nhà văn Hồ Anh Thái mấy năm nay không tham gia bỏ phiếu). Tuy nhiên cũng có thể thấy rõ ràng dù bỏ phiếu là khách quan, nhưng nếu thiếu sự tranh luận, thiếu sự lắng nghe, thiếu năng lực chuyên môn ở từng con người cụ thể, thì việc bỏ phiếu (dù là phiếu kín) cũng chẳng nói lên vấn đề gì; như nhà văn Lê Văn Thảo nói: “Tôi cũng chỉ có một lá phiếu mà thôi”.

Đó là nói tới những tác phẩm được vào vòng trong để được bỏ phiếu, còn như giải thơ ngay từ đầu hội đồng thơ đã “xin để khuyết” bởi thấy không có tác phẩm nào xứng đáng. Trên các diễn đàn mạng đã xuất hiện những cuộc tranh luận nẩy lửa, người thì khen tập thơ nọ hay nhất từ sau năm 1975 đến nay, người phản bác rằng đó chỉ là thơ phường xã.

Rốt cuộc giải thơ vẫn trống, trong khi đó tác phẩm thơ không phải không có gì để đọc. Sau giải thơ Lá trầu, giải thưởng thơ tư nhân Bách Việt tổ chức hằng năm vẫn khá xôm tụ, thu hút được nhiều người quan tâm, tìm ra những gương mặt mới.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng cảm thấy... hơi buồn cười khi giải thưởng HNV VN “chạy từ cực này sang cực khác”; tức từng trao giải tràn lan như mấy năm trước, rồi lại chả muốn trao cho ai như năm nay. Dẫu biết nếu không có giải thưởng HNV VN thì người viết không vì thế mà... gác bút, thị trường sách không vì thế mà thiếu sách hay, bạn đọc không vì thế mà không mua sách đọc.

Nhưng thấy có gì đó hơi lấn cấn khi HNV VN vừa tổ chức Hội nghị quốc tế quảng bá văn học VN được tổng kết là “khá hoành tráng và thành công tốt đẹp” thì lại tỏ ra quá sơ sài trong một giải thưởng thường niên, vốn là thế mạnh mà cũng là thương hiệu của hội.

Từng là một giải thưởng danh giá rồi nhạt nhòa, rồi trở nên “buồn cười”. Tiếc thay!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang