Mà món bún cá của chị lại chỉ hiện diện từ 1 giờ chiều cho đến 6 giờ tối. Chị không đón khách ăn giờ cao điểm, cũng chẳng chờ khách bữa tối, chị bán hàng đúng nghĩa "ăn quà". Bát bún cá ngọt nước, thơm giòn vị cá, bún trắng rau xanh, hành, thì là thơm phức. Bảo chị bán rong cũng không phải, vì chị "đóng đô" ở mỗi phố Nguyễn Trường Tộ. Đó cũng là cách riêng của người bán quà trong phố cổ Hà Nội.
Chừng dăm ba năm nay, chị thuê được cái ngõ nhỏ và có thêm món bún tôm. Bún tôm có nguồn gốc từ vùng biển, nhưng về đến Hà Thành đã được biến tấu cho vừa lòng dân phố thị. Tôm nõn khô trong bát bún của chị mềm vừa đủ vẫn còn độ giòn của cái nắng miền biển. Con tôm săn thơm và ngọt sắc, độ mặn rất vừa, màu vàng nâu vẫn nguyên vẹn lẫn trong từng sợi bún trắng ngần. Không thể thiếu gia vị hành lan tỏa mùi thơm trong nước dùng nóng và ngọt của xương và tôm hòa quyện. Bát bún tôm đầy đặn, người ăn khỏe thấy vừa, người yếu hơn cố vài thìa là hết. Tôm cũng không ít, một con chia đôi thì miếng nào cũng có vị.
Người nhỡ việc, quá bữa vẫn có hàng bún tôm, bún cá chờ sẵn. Đôi người còn cố việc để chờ được ăn bát bún hàng chị. Nhà tôi mãi tận khu đô thị mới, xa phố cổ, thi thoảng lắm mới được ăn quà hàng chị. Tên chị là gì tôi không biết, chỉ nhớ mỗi gương mặt phúc hậu, dáng người đậm, trông rõ đảm đang, tháo vát. Thế nhưng có giới thiệu với bạn bè món bún phố Nguyễn Trường Tộ thì ai cũng tìm ra. Hà Nội thêm món mới cho thực khách với "bản quyền" rất riêng, xuất phát từ một điều rất giản dị, thực tế là cung và cầu vậy thôi. Thế nhưng hàm chứa trong nó là cái tâm của một người bán hàng Hà thành biết chiều lòng thực khách.
Phạm Gia Hân