(Xuân 2010) -
Niềm vui nhân lên
Sinh năm 1978 tại Hà Nội, Bùi Thế Duy không phải là cái tên xa lạ với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên hay những người hoạt động trong ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, thông tin Bùi Thế Duy được công nhận học hàm PGS vẫn lập tức khiến dư luận chú ý. Bên cạnh một số trang blog các học trò của Duy chúc mừng thầy thì cũng có diễn đàn “bình luận” về học hàm PGS của anh, trong đó một số ý kiến cho rằng “ông này chắc chắn là con ông cháu cha”.
“Vẫn còn một số người nghĩ rằng người trẻ được trọng dụng chắc chắn phải có “ô dù”. PGS không phải là giải thưởng cho một việc làm cụ thể mà là sự ghi nhận cống hiến của cả một quá trình” – Bùi Thế Duy khẳng định. Với anh, việc được phong PGS như một cái “chuẩn” nhất định. Lấy mốc giảng dạy, nghiên cứu từ năm 26 tuổi và đạt “chuẩn” PGS vào năm 31 tuổi thì cũng không có gì quá đặc biệt.
“Tuy nhiên, niềm vui của tôi được nhân lên khi việc phong PGS cho một người mới 31 tuổi cho thấy cách nhìn nhận cởi mở hơn trong việc phong học hàm, học vị cho những người trẻ đã được chấp nhận”. Duy vui vẻ nhận định: "Rồi sẽ có những tân PGS trẻ hơn mình...”.
Không chỉ là PGS trẻ nhất, anh cũng đã trở thành một “hiện tượng” khi được đề bạt là chủ nhiệm khoa của Trường ĐH Công nghệ.
“Ra đi là để trở về”
Có những thành công mau chóng trong sự nghiệp như thế, một phần quan trọng có lẽ là từ quyết định trở về Việt Nam làm việc sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Hà Lan ở tuổi 26. Bùi Thế Duy nhớ lại: “Ngay khi biết tin được nhận học bổng đại học toàn phần của Chính phủ Australia, tôi đã khẳng định với bạn bè rằng chắc chắn tôi sẽ trở về Việt Nam làm việc. Khi đó, các bạn tôi cũng đánh cược ngược lại rằng tôi sẽ không thực hiện việc đó. Đến khi tôi về nước thì lại có những người hồ nghi, cho rằng chắc tôi đã được xếp sẵn một vị trí nào đó nên mới hăng hái trở về. Rồi nhiều người lại chuyển sang thắc mắc khi thấy tôi “chui” vào trường ĐH, lương rất thấp”.
Trả lời câu hỏi: “Vậy thì tại sao anh lại trở về?”, Duy nói: “Khó có ai tin khi tôi nói muốn trở về để cống hiến cho đất nước. Nhưng đó là sự thật. Hơn nữa, về nước là trở về với gia đình. Tôi muốn được sống với gia đình mình hơn ở bất cứ đâu”.
Đương nhiên là không phải là không có khó khăn khi về nước: Thu nhập thấp, thời gian đầu điều kiện và môi trường làm việc chưa thuận lợi. Anh và số ít người trở về thời điểm đó được xem là những người “liều mạng”. “Đến thời điểm này ở khoa tôi đã có 20 TS được đào tạo ở nước ngoài trở về công tác, nhưng năm 2004 thì chỉ có tôi và một người nữa về trước tôi 2 năm (cũng được phong PGS đợt này), còn lại chủ yếu là những người lớn tuổi” – Duy cho biết.
Bùi Thế Duy cho rằng mình may mắn khi vào làm việc tại trường ĐH Công nghệ, nơi đội ngũ lãnh đạo luôn cố gắng giải quyết những nhu cầu chính đáng để công việc phát triển tốt hơn: “Và điều đáng kính trọng hơn nữa là những người thầy thế hệ trước luôn sẵn sàng “rút lui” để tạo điều kiện cho những người trẻ có năng lực phát triển”.
Năm 1995, đoạt Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, Hà Lan. Năm 1996, giành Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, Hungary. Năm 1998, du học tại ĐH Wollongong (Australia) theo học bổng AusAid. Năm 2001-2004, làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Twenle của Hà Lan. Bảo vệ luận án tiến sĩ ở tuổi 26 và về làm giảng viên Khoa CNTT của ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội).
Năm 2006, anh là Phó Chủ nhiệm bộ môn mạng. Năm 2008 làm Trưởng phòng Thí nghiệm tương tác người - máy (tương đương chủ nhiệm bộ môn). Đầu năm 2009, anh được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa CNTT, ĐH Công nghệ và hiện tại là một trong những chủ nhiệm khoa trẻ nhất tại các trường ĐH trong nước. Anh cũng là 1 trong 7 người trẻ nhận giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2006 do Trung ương Đoàn trao tặng cho các thanh niên có đóng góp xuất sắc trong ngành CNTT.
Hạnh Ngân