Bùi Công Duy - Nghệ sĩ violon trở thành …Vua

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 3 tháng trước 78 lượt xem

(TGĐA) - Được biết đến với bộ sưu tập giải thưởng âm nhạc hàn lâm “đồ sộ” mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy đã trở về Việt Nam sau 16 năm học tại nước ngoài. Hiện, anh đang giữ chức Phó trưởng khoa Dây, Học viên âm nhạc Việt Nam. Lần đầu tiên, chạm ngõ điện ảnh với vai vua Bảo Đại trong bộ phim truyền hình Chiến hạm nổ tung (27 tập) của đạo diễn Nguyễn Chí Thành, cố vấn nghệ thuật đạo diễn Long Vân, được chuyển thể từ tiểu thuyết Câu lạc bộ chính khách của nhà văn Lê Tri Kỷ, Bùi Công Duy đã chia sẻ về cú “liều mình” này.

(TGĐA) - Được biết đến với bộ sưu tập giải thưởng âm nhạc hàn lâm “đồ sộ” mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy đã trở về Việt Nam sau 16 năm học tại nước ngoài. Hiện, anh đang giữ chức Phó trưởng khoa Dây, Học viên âm nhạc Việt Nam. Lần đầu tiên, chạm ngõ điện ảnh với vai vua Bảo Đại trong bộ phim truyền hình Chiến hạm nổ tung (27 tập) của đạo diễn Nguyễn Chí Thành, cố vấn nghệ thuật đạo diễn Long Vân, được chuyển thể từ tiểu thuyết Câu lạc bộ chính khách của nhà văn Lê Tri Kỷ, Bùi Công Duy đã chia sẻ về cú “liều mình” này.


Bùi Công Duy trong vai vua Bảo Đại

Từ trước đến nay có khi nào anh nghĩ mình sẽ làm diễn viên?

Thực ra, khi xem một bộ phim hay và thích một nhân vật nào đó, tôi cũng tưởng tượng nếu là họ thì mình sẽ diễn như thế nào. Tôi thích xem những bộ phim kinh điển, thích những nhân vật có tính cách mạnh và có chiều sâu nội tâm. Cho tới khi nhận lời tham gia bộ phim Chiến hạm nổ tung, tôi cũng phân vân rất lâu vì vốn ít xem phim Việt Nam (nhất là những phim mới bây giờ) nên tôi rất cẩn thận trong việc nhận lời một bộ phim.

Thú thực, trước đây, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng đều từ chối vì thấy vai diễn không hợp với mình. Tôi đã suy nghĩ nhiều vì vua Bảo Đại là một nhân vật chính khách có thật trong lịch sử nên vai diễn này rất dễ bị dư luận soi và để ý, nhưng với tài thuyết phục của đạo diễn Long Vân đã khiến tôi tin tưởng rằng mình có thể làm được. Tôi cũng coi đây là một thử thách và cố gắng hết sức mình. Tuy tôi chỉ tham gia đóng phim trong một tuần nhưng số lượng công việc thực ra rất nặng.

Bên cạnh tài thuyết phục của đạo diễn như anh nói, còn điều gì khiến anh nhận lời tham gia bộ phim này?

Tôi cũng muốn được thử cảm giác làm vua xem như thế nào (Cười). Tôi vốn hay xem những phim về các triều đại vua chúa nhất là thời gian gần đây thường xem những phim phiên bản mới của Trung Quốc về lịch sử như Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử... Vì vậy, khi nhận lời mời vào vai vua Bảo Đại, tôi đã rất háo hức muốn được thử sức. Nhưng nếu lời mời này ở vào thời điểm một năm về trước thì có lẽ tôi không dám nhận. Còn một lý do nữa đó là tôi vốn sống ở nước ngoài khá lâu nên tham gia vào bộ phim này cũng là cơ hội để tôi có điều kiện nắm bắt thêm về lịch sử dân tộc.

Bùi Công Duy trong phim Chiến hạm nổ tung

Hơn chục năm ở nước ngoài, anh biết gì về vua Bảo Đại và anh đã phải chuẩn bị cho vai diễn như thế nào?

Tôi cũng như nhiều bạn trẻ biết về vua Bảo Đại qua thông tin đại chúng, internet, sách báo... là chính. Cách đây 12 năm, tôi cũng đã từng đến thăm quan Dinh Bảo Đại và cũng đã chụp ảnh ngồi trên chiếc ghế của vua Bảo Đại. Thú thật trong rất nhiều vị vua của dân tộc tôi nhớ nhất là vua Bảo Đại vì đây là vị vua cuối cùng, gần với thế hệ của mình.

Vì thời gian quay bị lùi lịch so với dự kiến nên tôi chỉ tập trung chuẩn bị cho vai diễn được vào tuần cuối cùng trước khi đi quay. Tôi cũng tham khảo và hỏi rất nhiều bậc ông bà, cha chú để biết thêm thông tin về vua Bảo Đại, đồng thời nghiên cứu rất nhiều đoạn phim tư liệu về hình ảnh và cuộc đời của vị vua này trên You Tube. Từ đó, tôi có thêm được hình dung về vua Bảo Đại. Tôi đã phải cố gắng giảm cân để vào vai và kết quả là cũng giảm được 3 – 4 kg.

Cảm giác lần này so với 12 năm về trước khi ngồi ngai vua như thế nào?

Dù sao12 năm trước được ngồi ngai vua cũng thích hơn bây giờ (Cười). Vì lúc đó tôi còn ít tuổi nên vừa thấy linh thiêng lại vừa thấy oai phong. Nói chung cảm giác rất khó tả. Còn bây giờ thực tế hơn, hiểu biết nhiều hơn nên khi ngồi vào chiếc ngai đó thì tôi thấy căng thẳng hơn vì còn phải diễn mà không được “hưởng thụ” như trước.

Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy

Thế còn cảm giác được mọi người hầu hạ xung quanh thì sao?

Thú thực, làm vua sướng thật vì xung quanh đều có kẻ hầu người hạ nhưng tôi thực sự không quen.

Diễn những cảnh tình cảm với các người đẹp, anh có phải làm công tác tư tưởng với vợ?

Vợ tôi cũng là một người làm nghệ thuật (nghệ sĩ piano Trinh Hương – PV) nên rất hiểu thế nào là công việc. Vì vậy, trong chuyện này vợ tôi rất thông cảm. Nhưng đối với tôi những cảnh diễn tình cảm lại rất khó vì đến hôm quay tôi mới được gặp người bạn diễn, thậm chí còn không biết tên thật. Trong âm nhạc, khi hai người chơi đàn với nhau thì cũng phải có một khoảng thời gian trước đó để hiểu về nhau. Ở đây, thời lượng của tôi và bạn diễn thoại với nhau không nhiều, không có thời gian trò chuyện để hiểu nhau, chưa kể diễn những cảnh này lại thu hút rất đông người vì quay trong Dinh nên nhiều khách du lịch tò mò đứng xem.

Trong phim cũng chỉ có vài cảnh tình cảm như hai người nhảy với nhau, cùng tâm sự, dỗ dành nhau. Cảnh nhảy với cô Mộng Điệp là tương đối khó vì nếu mình tự nhảy thì không vấn đề gì nhưng ở đây nhảy phải thật tự nhiên, lời thoại phải có sắc thái. Hay những cảnh quay qua gương Bảo Đại và Mộng Điệp ôm nhau, tâm sự nhưng nhân vật của mình phải nhìn vào bức tường và tưởng tượng cũng là một cảnh khó.

Sau 7 ngày rong ruổi cùng đoàn phim và cho tới nay, điều thú vị nhất anh cảm nhận được là gì?

Đó là tôi có được những người bạn mới, có những câu chuyện, có những chia sẻ rất cởi mở và chân tình.

Còn điều gì anh chưa cảm thấy hài lòng về vai diễn của mình?

Có lẽ là những diễn xuất cần sự kịch tính, mạnh mẽ, dứt khoát. Chẳng hạn như những lúc tức giận cáu gắt thì tôi cảm thấy mình diễn chưa tới.

Anh có kỳ vọng gì vào sự liều mình của mình lần này?

Tôi hy vọng vào kết quả của bộ phim vì một bộ phim hay là do sáng tạo của cả một tập thể. Tất nhiên khi tham gia tôi cũng đều mong muốn làm được điều gì đó để được ghi nhận. Tôi hy vọng bộ phim đủ sức làm khán giả không cảm thấy chán khi theo dõi. Đối với riêng tôi, như vậy đã là một thành công vì những gì tôi được xem trên monitor và khi lên phim sẽ khác nhau.

Dạy học, quản lý, biểu diễn, đóng phim, trong số đó anh cảm thấy công việc nào là khó nhất và công việc nào là thú vị nhất?

Mỗi công việc đều có cái khó và cái dễ riêng. Đối với tôi có lẽ khó nhất vẫn là công việc biểu diễn vì đó là cái nghiệp của mình, công việc mình biết nhiều nhất nên đòi hỏi áp lực nhiều nhất và lương tâm sẽ cảm thấy day dứt nếu không làm tốt. Những công việc còn lại như giảng dạy cũng được 4 năm đang trong một cái đà rất tốt, trợ giúp cho tôi rất nhiều trong công việc biểu diễn, tuy nhiên nó cũng lấy đi rất nhiều thời gian luyện tập của tôi. Công việc quản lý đối với một người trẻ như tôi thì cũng có những khó khăn nhất định. Công việc đóng phim mang tính chất thời vụ, tuy bận nhưng chỉ trong một thời gian nhất định. Còn thú vị nhất là công việc giảng dạy vì mình được tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Tôi quan niệm trong bất cứ công việc nào cũng là một cuộc chiến đấu để chinh phục lẫn nhau.

Cảnh trong phim Chiến hạm nổ tung

Cao to và phong độ như anh, có khi nào anh nghĩ nếu không phải là nghệ sĩ thì sẽ là một vận động viên?

Tôi cũng là người rất thích thể thao, đặc biệt là những môn thể thao cảm giác mạnh, đòi hỏi sự tập trung cao độ với một thần kinh thép. Ngày trước, tôi rất thích môn tennis, còn sau này tôi thích môn đua xe công thức 1. Tôi cũng là người rất yêu bóng đá và ít khi bỏ xem những trận đấu mình yêu thích. Nếu câu hỏi này ở vào thời điểm cách đây 10 năm về trước thì có lẽ tôi đã là một vận động viên.

Thích đua xe công thức 1, đã bao giờ bạn lái xe với một tốc độ chóng mặt?

Hồi còn ở nước ngoài, tôi rất thích lái xe một mình với tốc độ nhanh dưới trời tuyết và nghe nhạc. Tôi đã thử chạy ô tô với tốc độ lên đến hơn 200km/h, mọi thứ xung quanh trôi nhanh khiến tôi không kịp nhìn thấy nữa. Cách đây khoảng 6 năm, tôi đã chạy một mình xuyên Việt chưa đến hai ngày và khi đó tôi cũng chưa có bằng lái xe ở Việt Nam. Về Việt Nam, thú vui đó không còn nữa vì ở nước ta không có đường dành riêng cho ô tô. Hơn nữa, giao thông ở Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế.

Vợ anh có cùng thú vui này với anh không?

Vợ tôi thì ngược lại, rất sợ tốc độ nên khi nào hai vợ chồng có việc đi cùng nhau là chắc chắn cãi lộn nếu tôi chạy xe nhanh (Cười).

Ngoài những thú vui liên quan đến cảm giác mạnh, anh còn sở thích nào không?

Tôi thích nhà đẹp, thích được tự tay bày biện, trang hoàng nhà cửa.

Sở thích chung của hai vợ chồng anh?

Đó là đi shopping, nấu nướng và thích online.

Anh đã bao giờ hối hận khi gắn bó với cây đàn violon chưa?

Chưa bao giờ vì qua những cực khổ đã chịu đựng thì nó đã cho tôi những giây phút thật khó tả.

Anh có cho rằng mình đã tạo một sức ảnh hưởng đối với các bạn trẻ, thêm yêu cây đàn violon?

Tôi đang cố gắng bằng những khả năng, kiến thức của mình để giúp được cho các em một cách tốt nhất. Theo tôi được biết, hiện nay số lượng các em tham gia học đàn violon cũng tăng hơn so với trước đây.

Xin cảm ơn anh!

Kim Anh


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang