Nổi loạn hay là tìm vui hả anh?
- Nổi loạn! Trong cái nổi loạn đó là cái tự phát, không biết đó là đúng hay sai, chỉ cảm thấy bức xúc, ngứa mắt, stress, rồi xả ra. Nhưng mà khi xả ra đồng loại như thế thì biến thành một cái gì đó… khiến người lớn càng trấn áp nó hơn nữa, càng khắt khe hơn.
Giảm tress bằng cách hạ nhục bạn bè? Thậm chí dạo này, các cô bé của chúng ta còn thích xé áo bạn rồi quay clip để quăng lên mạng. Xả "xì - trét" bằng hình thức dữ dội quá...
- Điều đó đều nói lên một bức tranh không ổn định, đầy bất trắc, mà tuổi trẻ luôn luôn được hô khẩu hiệu nhiều trên báo đài, trên truyền thông, đủ thứ.
Liệu, có thể gọi đó là sự nổi loạn của nữ quyền?
-Không, không! Chữ nữ quyền có đẳng cấp cao lắm. Cái này, tôi gọi là sự nổi loạn của bản năng xã hội thôi, chứ chưa đủ sức biến thành chuyện nữ quyền. Chỉ là chuyện tự phát, bồng bột của tuổi trẻ.
Vậy có thể gọi đó là sự ngọ nguậy trên con đường xác lập những giá trị bản thân mới của giới trẻ, đặc biệt là các nữ sinh?
-Đúng vậy! Tại vì tụi nhỏ không được định hướng đầy đủ. Tụi nhỏ cảm thấy dường như mình không có được đất đứng trong xã hội của người lớn. Tụi nhỏ không biết làm gì hơn bằng cách tự làm những điều này. Tụi nhỏ thấy trong phim ảnh những chuyện này rất bình thường. Hàn Quốc cũng thế. Nhật Bản cũng có trường hợp tự tử vì bị tống tiền trong trường học.
Tụi nhỏ khi làm không nghĩ mình đang gây tác hại lớn như vậy. Bây giờ, qua con mắt người lớn một cách vừa khắt khe, vừa có trách nhiệm, mà tôi không biết có trách nhiệm là đạo đức giả hay đạo đức thật, thì đám trẻ mới vỡ òa hành động đó là sai trái.
Vậy chúng ta phải có chuẩn mực nào đó để định hướng cho tụi nhỏ đây? Điều đó không thể nói suông, không thể bằng những bài thuyết giáo lên lớp…
Có nghĩa những chuyện này là hệ quả của một xã hội đang…
-Đang bị bế tắc về vấn đề lối thoát cho tuổi trẻ. Và lối thoát quá ít, quá hạn hẹp.
Chúng ta cứ nhan nhản trên truyền hình, truyền thông, những mô hình nổi tiếng quá nhanh là làm cầu thủ, làm ca sỹ, người mẫu.
Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có khiếu đá banh hay… chân dài cả.
Tụi nhỏ phải tìm một cách tự giải tỏa. Đây là một cách tự giải tỏa. Rồi lớn lên, tụi nó sẽ đua xe, hay chơi ma túy…, tiếp tục những cách giải tỏa, càng ngày càng sa lầy.
Ngay từ bây giờ phải thấy, xã hội người lớn đang như thế nào. Mỗi người phải tự coi lại mình.
Vậy thì theo ý anh, nghĩa là không phải tập trung chê bai như thế này là suy đồi mà bản thân người lớn phải nhìn sự việc này theo một cách khác?
-Đúng! Nếu bọn trẻ hư như vậy là… do ai? Người lớn là tấm gương.
Người lớn trước khi khắt khe với đám nhóc, hãy tự khắt khe nhìn lại chính mình
Thế anh khắt khe với bản thân thế nào?
-Trong truyện của mình, tôi luôn cố gắng đưa ra một xã hội hiện đại, nhưng nó thơ mộng, chất cổ tích bàng bạc trong đó, đầy chân thiện mỹ.
Một bức tranh đẹp, có thể không phổ cập ở ngoài đời nhưng ít nhất, nó đầy hy vọng. Một thế giới mà đám trẻ làm chủ thực sự, nhúng tay thực sự.
Hy vọng bức tranh đẹp của tôi sẽ là một cái gì đó, một lối thoát, một con đường, một khung cửa hẹp cho đám trẻ có thể lách vào và mở ra đại lộ sau này.
Có chuyện gì đang xảy ra với các cô gái của chúng ta vậy anh Vinh? Nữ sinh thì đánh bạn, xé áo, quay phim. Các diễn viên lâu lâu lộ ảnh nóng. Các ca sĩ lâu lâu làm một scandal sex. Các nữ văn sĩ cũng thích mang chuyện chăn gối vào tác phẩm. Anh không coi đó là một cuộc nổi loạn nữ quyền, mà coi đó là cách xác lập giá trị mới. Vậy thì liệu xã hội phải có một thái độ khác hơn, nếu chấp nhận đó là sự ngọ nguậy cho bản ngã mới của… thế giới thanh nữ?
- Nói cho cùng, chúng ta lại quay về những gì mà chúng ta đang nói từ đầu.
Bế tắc, nên họ muốn đi đường tắt nổi loạn cho mau nổi tiếng. Điều đó khiến cho giới trẻ bị lệch lạc. Lệch lạc với hướng đi của người lớn chứ chưa chắc là lệch lạc với chúng. Bởi vì chúng còn ngây thơ và ấu trĩ. Vấn đề này không thể đổ thừa hết cho chúng được.
Thành ra, mọi hành động của tuổi trẻ đều là hệ quả của một bức tranh xã hội. Trong trường hợp này, tụi nhỏ chọn đường tắt nổi tiếng bằng… đánh bạn.
Nhưng cách xây dựng xã hội trong truyện của anh, dù giả tưởng, nhưng rực rỡ sự hướng thiện, thì tuổi trẻ có chịu hiểu cho không? Hay là phải bắt tận tay, day tận mặt, rồi đòn roi, chửi mắng để tạo một áp lực sợ hãi?
-Nãy giờ, chúng ta không đồng ý với cách thức nổi loạn của tụi nhỏ, nhưng lại càng không đồng ý với cách thức của người lớn nhìn về tụi nhỏ khắt khe như thế, đẩy chúng vào chỗ vô vọng, không lối thoát như thế.
Thật ra, một nhà văn chỉ có thể dùng tiểu thuyết của mình vẽ ra một bức tranh cho xã hội. Có tác động gì không thì phải xem lại bản lĩnh của nhà văn.
Anh có nhận thấy một bộ phận người lớn đang rất hiếu kỳ với chuyện này, và tỏ ra dửng dưng với những hiện tượng đó, mà không nghĩ rằng một ngày nào đó nó có thể xảy ra ngay trong chính nhà mình. Tại sao vậy anh ?
-Bây giờ, phê phán những đứa trẻ vô cảm trên băng ghế đá, không can thiệp, vì nó sợ chết, sợ bị đánh đòn lây, sợ rắc rối… thì những người lớn đó cũng coi chuyện đó vô can đến mình. Miễn nó chưa bước vô nhà mình, chưa đụng đến con cái mình.
Cái thái độ tắc trách như vậy khiến cho đám trẻ càng tự tin, càng cảm thấy mất tự tin. Tự tin vì thái độ hung bạo của chính mình, và mất niềm tin vào sự hỗ trợ của người lớn.
Người lớn thì đổ thừa cho trẻ con. Trẻ con đổ thừa cho người lớn. Tất cả đang đổ thừa cho nhau.
Tất cả đổ thừa cho nhau? Từ đầu chúng ta nói là trẻ con đang bế tắc. Vậy người lớn đổ thừa cho trẻ con thì người lớn cũng đang bế tắc?
- Người lớn cũng đang bế tắc. Có người bế tắc vì tiền, có người bế tắc về thế sự. Những sự bế tắc tạo nên một sự trầm cảm lớn. Trong khi loay hoay với sự trầm cảm ấy, thì họ quên bẵng có một thế hệ đang vùn vụt lớn lên rất nhanh, và chiếm số đông trong xã hội.
Nhà trường sẽ nói những việc này xảy ra bên ngoài bức tường nhà trường, nên các thầy cô cũng sẽ không can thiệp được...
-Trước bất cứ trường nào cũng có những thằng con trai ngồi phạch áo ra hút thuốc. Con gái thì sẵn sàng cặp kè và nhón chân hôn kép nhí. Tôi đi đón con ở trường còn thấy nữa là. Khi về bàn với bà xã, bà xã bảo: “Trời ơi, anh không có biết, em là cô giáo mà, chuyện đó bình thường thôi. Mà bây giờ không ai nói gì thì sao mình nói được. Nó sẽ thù mình”.
Cám ơn anh!
Nguyễn Bằng (thực hiện)