Bức thư gửi người lính đảo

QĐND - 19/09/2010 19:27

QĐND Online- Bạn Thu Hiền từ địa chỉ queen_platoniclove_kiwi@yahoo.com đã gửi đến báo QĐND Online bức thư gửi người lính đang công tác nơi đảo xa. Chúng tôi xin gửi đến người lính ấy và độc giả tấm lòng của bạn Thu Hiền.

Anh yêu thương!

Mỗi khi mùa xuân đến lại càng làm em thêm nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh mỗi khi đêm về, nhớ anh mỗi khi trăng lên. Em nhớ anh mỗi khi em ăn, em nhớ anh cả trong khi ngủ. Ôi nỗi nhớ cứ ngập tràn trong em. Và nhất là những khi mùa xuân đến, em càng nhớ anh da diết. Nhớ chăng anh, lần đầu mình gặp nhau cũng vào một mùa xuân như thế này. Hôm đó anh đi về nhà một người bạn để chúc Tết. Ngày đó em còn là một cô học sinh cấp 3 ngây thơ hồn nhiên với mái tóc đen và dài. Hôm đó em gặp anh trên xe buýt, một chuyến xe buýt định mệnh của em và anh. Anh xin số điện thoại của em và chúng ta vẫn thường hay liên lạc với nhau qua điện thoại. Anh đã nói rằng cuộc sống của người lính đảo rất cô đơn và anh mong muốn được làm người yêu của em.

Em và anh đã nhắn tin cho nhau thật nhiều mà chỉ gặp mặt đúng một lần. Trong tin nhắn anh đã kể cho em nghe rất nhiều về cuộc sống của những người lính đảo. Anh đã kể cho em nghe về những đêm tuần tra canh gác, về những ngày thiếu rau và nước ngọt. Anh đã kể cho em nghe về tuổi thơ êm đềm của anh. Em thì kể cho anh về cuộc sống học sinh hồn nhiên và vui vẻ, nơi em sinh ra và lớn lên, về thành phố Đà Nẵng nơi anh đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo xa xôi. Anh đã hứa với em, anh sẽ chờ em cho đến khi nào em ra trường thì anh sẽ đến thăm em.

Thấm thoắt đã gần hai năm kể từ ngày đầu tiên anh và em gặp nhau. Có người đã hỏi em rằng: "Tại sao em lại thích bộ đội? Anh có biết không, lúc ấy khi nghe câu hỏi ấy, không hiểu sao những giọt nước mắt của em cứ tuôn trào ra mặc dù em đã cố gắng không cho nước mắt rơi. Em đã cố gắng mạnh mẽ để trả lời rằng: "Em thích bộ đội vì ở bên cạnh anh em cảm thấy mình thật sự bình yên và chỉ có anh mới cho em một cảm giác an toàn mà không có ai làm được điều đó cả." Em có thể đọc được suy nghĩ của anh và có lẽ chính điều đó đã giúp em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này.

Có những lúc anh đi công tác nơi đảo xa ấy, em đã tự trách anh rằng: "Tại sao anh đi mà không gọi điện thoại cho em biết, để em nơi đây từng ngày chờ mong điện thoại của anh." Nhưng không hiểu sao lúc anh về em lại không thể nói ra những lời ấy được. Anh có biết không, có người bảo em rằng: "Đừng nên yêu bộ đội vì những lúc mình cần họ nhất thì họ lại không ở bên cạnh mình." Nhưng em không bao giờ nghĩ vậy anh à. Đối với em thì anh là người luôn ở bên cạnh em, lo lắng cho em và cũng chỉ có anh là người duy nhất đã làm em thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

Tuy nhiên cũng có những lúc vào dịp lễ hay vào ngày Tết khi đi ra đường, nhìn mọi người đi bên nhau mà em cảm thấy buồn, em buồn vì những ngày đó anh lại không ở bên cạnh em. Những lúc học tập căng thẳng muốn đưọc anh an ủi động viên nhưng anh lại ở đâu ấy, là anh bận. Có lúc em muốn anh thay đổi một công việc khác nhưng em lại không muốn nói ra vì sợ anh buồn, sợ anh nghĩ em đã không hiểu anh. Rồi có lúc em muốn nói: "Anh à, mình chia tay nhé." Nhưng tim em đau rất nhiều, thương anh rất nhiều, nhắn tin rồi lại xóa đi nước mắt ở đâu ấy chảy ra không ngăn nổi nữa.

Những ngày ko có anh ở bên thời gian trôi thật chậm. Bây giờ em phải làm gì với những ngày tháng ấy. Trước đây khi chưa gặp anh, em ghét những người được gọi là bộ đội, em ghét những người được gọi là bác sĩ quân y, em ghét họ vì em ko thể có được họ, em ghét họ vì nhìn thấy họ nước mắt em lại không cầm được em ghét họ vì họ làm trái tim em thổn thức. Đúng vậy em đang chạy trốn, chạy trốn quá khứ rằng em đã từng yêu bộ đội, đã từng rất yêu. Nhưng rồi anh xuất hiện, em quen anh, nói chuyện tâm sự với anh, lúc đầu em cứ ngỡ rằng anh và em là bạn được với nhau là quý lắm rồi, anh nghiêm khắc và quá nghiêm túc không hợp với em, em là một học sinh cấp 3 hồn nhiên vui vẻ và sôi động, em thích tự do và được nuông chiều. Em đa tình và lãng mạn còn anh là một người lính đảo ở tận cuối tổ quốc. Anh sẽ là gì của em được đây?

Anh không thể có được những điều kiện mà em muốn, anh không thể đáp ứng cho em, nhưng anh đã cho em tình yêu, một tình yêu của lính đảo. Đã có lúc em thức trọn đêm vì lo lắng, hôm nay trời lạnh quá, không biết anh có đủ ấm để ngủ được không nữa, mình thương anh quá, có lúc em đã khóc sưng cả mắt chỉ vì đã một tuần anh không gọi điện khiến em nhớ anh quá.

Em vẫn biết yêu lính đảo là thiệt thòi rất nhiều, nhưng em vẫn cố gắng vì tình yêu của lính thật tuyệt vời và thiêng liêng. Em luôn nghĩ trên thế gian này không có gì đẹp bằng tình yêu của lính vì trong đó chứa đựng cả sự hi sinh vượt lên trên cả những ích kỷ cá nhân. Em vẫn luôn mong mình có được một tình yêu như vậy. Em sợ đến một ngày nào đó, sẽ có một người con gái xinh đẹp hơn em đến và láy mất anh của em. Chắc có lẽ lúc đó em sẽ không chịu nỗi. Nhưng cho dù anh có thuộc về ai đi nữa thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc cho dù người mà anh lựa chọn không phải là em. Em vẫn luôn cầu mong cho anh được bình an mỗi khi anh đi công tác nơi hải đảo xa xôi ấy và sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh của em. Em gửi tới anh ngàn lời yêu thương mong anh luôn giữ vững tay súng để bảo vệ cuối vùng trời của tổ quốc này, và em nơi đây sẽ là hậu phương vững chắc để anh yên tâm làm nhiệm vụ. Chúc anh thành công!

Cô bé của anh.

Thu Hiền

Tin mới