Bóng ma quá khứ

PN - Anh mê bài bạc, bỏ bê gia đình. Vợ ôm con bỏ đi. Lúc ấy, anh thấy đời mình lụn bại, không còn mặt mũi nào nhìn người thân quen.

Đúng thời điểm khó khăn ấy, em đã đến và đối xử với anh như một cô tiên ban ơn cho kẻ khốn cùng. Anh đã là trai “một lửa”, lại có “phốt” bài bạc, nên tự cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của em - cô gái “tân”, có học thức, con nhà gia giáo. Chắc em còn nhớ, sợ làm khổ em, anh từng chạy trốn nhiều lần, nhưng tình cảm mãnh liệt đã khiến em đi tìm anh, và tình cảm của anh cũng quá lớn, khiến anh thực sự không sống nổi khi thiếu em.

Ảnh minh họa. Phùng Huy

Đến với nhau, chúng mình gặp biết bao khó khăn. Anh chỉ là họa sĩ quèn, thu nhập bấp bênh, lối sống hơi cẩu thả. Còn em, một công chức khá thành đạt, thu nhập ổn định. Gia đình em ngăn cấm, anh cũng chịu, không dám trách nửa lời. Em quyết liệt đến với anh cho bằng được và cuối cùng em đã “chiến thắng” gia đình, để một đám cưới được tổ chức. Anh hạnh phúc vì có được cô vợ trẻ đẹp, giỏi giang, nhưng em có biết, phía sau đó là một mặc cảm nặng nề. Anh từng chia sẻ điều này và cảm thấy tự tin hơn khi được em trấn an: “Là anh nghĩ vậy, chứ em thấy ngưỡng mộ anh lắm, anh không có gì phải mặc cảm”.

Nhưng, sau hơn ba năm chung sống, anh không thể không mặc cảm với cách ứng xử của em. Anh biết em chỉ vô tình nhưng vẫn nhói lòng. Em biết anh đã bỏ cờ bạc từ khi gặp em và từ đó đến nay, tuyệt nhiên không đụng đến nữa nhưng thi thoảng, em lại bâng quơ: “Cái ngữ cờ bạc, nó như chất nghiện, khó bỏ lắm anh nhỉ”. Em hỏi vậy thì anh biết trả lời thế nào? Câu hỏi của em như xát muối vào vết thương của anh. Lâu lâu đọc báo, thấy những vụ liên quan đến cờ bạc, em lại kêu anh cùng đọc. Anh hiểu, đó là cách em “nhắc nhở” anh. Nhưng, anh khẳng định với em, khi anh quyết định đến với em, là đã quyết tâm làm lại cuộc đời.

Anh không dám trách em, chỉ buồn, một nỗi buồn của người mắc “phốt”. Đúng là người ta không sống với quá khứ nhưng cũng không dễ dàng cắt bỏ quá khứ. Hết chuyện “kỷ niệm bài bạc”, em lại bới chuyện anh bỏ bê người vợ đầu. Mỗi khi anh và em tranh cãi chuyện gì đó, em cứ nhắc đi nhắc lại câu: “Anh như thế, ngày xưa bị vợ bỏ là đúng rồi”. Anh nghĩ, em quyết định tiến đến hôn nhân với anh, là đến với cuộc sống hiện tại và tương lai của anh, sao cứ bới lại “đống tro tàn” làm gì? Chúng ta cũng đã có con, còn bao nhiêu mơ ước tốt đẹp cho tương lai, cho con cái. Em cứ liên tục nhắc đến “phốt” của anh, nhất là nhắc trước mặt con, làm sao anh tự tin để dạy dỗ con nữa?

Giờ thì những gì đang xảy ra đã đúng như lo ngại của anh từ trước. Càng sống với em, anh càng thấy mặc cảm. Đó là dấu hiệu cực xấu cho đời sống hôn nhân.

Định Quân

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/minh-oi/bong-ma-qua-khu/a70844.html