Bông hoa nắng

Mặt trời chiếu xuống làn nước xao động tan thành muôn ngàn bông hoa nắng lung linh dưới đáy hồ bơi. Ông bảo cháu: “Lúc thở ra cháu úp mặt, mở mắt nhìn xuống hàng gạch dưới đáy hồ cháu sẽ thấy rất nhiều bông hoa nắng nhấp nháy, cháu cứ lướt theo nó, đuổi theo nó…”.

Riu gần 8 tuổi, năm tới mới lên lớp 3. Nghỉ hè, Riu được mẹ cho đi học lớp bơi ở câu lạc bộ thiếu nhi, hết khóa học vẫn chưa biết bơi. Mẹ Riu nhờ ông nội :” Ông cho cháu đi bơi cùng với ông, ông dạy cháu quẫy quẫy đạp đạp thế nào cũng được, cho nó dạn nước “. Thế là ngày nào hai ông cháu cũng rong ruổi ra hồ bơi TP. Ông ôn lại rồi dạy cháu những bài tập bơi ông học từ hồi còn bé: Nào là tập trên cạn, nào là chân, nào là tay… Rồi tập nổi, rồi tập thở… Hết một tuần Riu vẫn chỉ loăng ngoăng bập bềnh như con sứa, có lúc chìm nghỉm, có lúc còn ho sặc nhưng cháu tỏ ra hứng thú và chịu tập. Mẹ Riu đến xem bảo: “Hay là ông dạy cháu bơi kiểu… chó cũng được…!”. Ông quả quyết: “Hết hè cháu sẽ biết bơi, mà bơi kiểu đúng!”. Nói cứng vậy nhưng ông vẫn hơi lo: Riu còn bé quá, chưa thể giảng cho cháu về sức đẩy Archimedes, cũng chưa phân tích được cho cháu phản lực của nước lên thân thể qua từng động tác.

Rồi thú vị ông triết lý vụn: Xét về tỷ trọng con người ta gần nổi được trên mặt nước, chỉ cần biết cựa quậy đúng lúc con người sẽ lướt đi được, lướt đi thật nhanh. Ông hào hứng hô to: “Nào, Riu: Hít một hơi dài, xoài nổi người, đạp mạnh chân!”. Thằng bé làm theo, lướt đi được một đoạn. Phấn khởi hai ông cháu mê mải tập, đến gần trưa cháu đã biết nhịn thở đạp đi được một đoạn dài. Những ngày sau ông nghĩ ra mẹo mới, ông bảo: “Bây giờ ông sẽ hô to như tập thể dục ở trường nhé, cháu cứ làm theo tiếng hô, nào đạp chân, nào kéo tay, tiếp tục... thế, thế, đạp chân, kéo tay!”. Có ông đỡ bụng Riu phối hợp chân tay khá nhịp nhàng, dần dần ông bỏ tay đỡ ra : Riu tự bơi được. Sang bài tập thở ông ra lệnh: “Cấm thở mũi - chỉ thở mồm”. Chỉ sau một buổi tập Riu đã bơi gần giống như con ếch được thả trong chậu nước. Hàng ngày ông thông báo thành tích của Riu :” Hôm nay cháu bơi được 5 mét… 10 mét… hôm nay cháu qua được chiều ngang hồ… hôm nay 20 mét… hôm nay đến được cầu giữa hồ...”. Cuối tuần mẹ Riu khao hai ông cháu một chầu bún chả và âu yếm gọi Riu là “Ánh Riu”.

Muốn bơi được dài cần phải giảm tối đa lực cản của nước lên thân thể nhất là với một đứa bé trương lực cơ còn yếu. Ông thấy lúc bơi Riu cứ ngóc đầu lên hít thở trông rất vất vả mà luyện mãi vẫn chưa sửa được. Cuối tháng 8 trời còn nắng gắt, nước hồ bơi trong vắt nhìn rõ cả hàng gạch men trắng lát ở đáy hồ. Mặt trời chiếu xuống làn nước xao động tan thành muôn ngàn bông hoa nắng lung linh dưới đáy hồ bơi. Ông bảo cháu: “Lúc thở ra cháu úp mặt, mở mắt nhìn xuống hàng gạch dưới đáy hồ cháu sẽ thấy rất nhiều bông hoa nắng nhấp nháy, cháu cứ lướt theo nó, đuổi theo nó…”. Riu ngoan ngoãn làm theo, một lần, hai lần, nhiều lần… tầm bơi đã dài hơn, tư thế bơi đã gọn ghẽ hơn. Ông hỏi: “Ở dưới nước lúc mở mắt ra cháu có nhìn thấy muôn ngàn bông hoa nắng không?”. Riu ngước cặp mắt trong veo nhìn ông: “Cháu nhìn thấy một triệu, một tỷ quả cam vàng, ông ạ!”. Từ hôm ấy Riu cứ mải miết tập bơi, có lúc không cần có ông bơi bên cạnh. Một lần nhãng tâm, ông giật mình nhìn ra đã thấy cháu bơi gần đến vách hồ sâu nhất, ông hồi hộp nhìn: nhấp nhô nhấp nhô Riu đã chạm tay vào đích. Ông vội gọi to: “Riu, bơi sang bám thang nghỉ!”. Nhìn cháu yên ổn trèo lên thành hồ, ông đặt tay lên ngực thở phào: 50 mét, thế là cháu đã thoát mù bơi. Tim ông đập nhanh như ngày nào mấy chục năm trước ông được nhận tấm bằng tốt nghiệp ĐH. Hồ bơi đã có thông báo trên bảng ngày đóng cửa, mùa hè ở xứ Bắc vốn không dài. Ông bảo Riu:

- Cháu chỉ còn được bơi một tuần nữa thôi. Cố tập kẻo sang năm lại quên.
- Sao hả ông ?
- Hết mùa hè rồi người ta nghỉ.
- Hết mùa hè đến mùa thu hả ông ?
- Ừ, mùa thu… mùa thu khai trường cháu đi học.
- Rồi lại đến mùa đông ạ ?
- Ừ, mùa đông…mùa đông rét lạnh.
- Sau mùa đông là đến mùa xuân! - thằng bé nói chắc nịch.
- Ừ, mùa xuân… mùa xuân ( chính cháu là mùa xuân ) - lời trong ngoặc ông chỉ nhủ thầm.
Riu với cổ tay ông xoay cái mặt đồng hồ lại :
- Ông cho cháu bơi thêm đến số 12 nhé ?
- Ừ cháu bơi đi, kim dài đến số 12 thôi nhé, khoảng bốn lượt rồi nghỉ, trưa rồi.

Thằng cháu chạy nhanh trên đường chạy khởi động lát gạch nhám. Mặt trời lên cao hong khô chiếc quần bơi xanh thẫm bó gọn cặp đùi hồng hào của cháu. Rồi cháu ào xuống nước, cái bờ vai bé tí nhấp nhô, nhấp nhô. Ông nhìn theo cháu đăm đăm, thằng bé vẫn mải miết bơi, mải miết đuổi theo những bông hoa nắng, những trái cam vàng. Một thoáng trầm tư, ông nghĩ: Hôm nay cháu đã bơi đi bơi lại suốt dọc chiều dài của một cái hồ, mai này cháu sẽ lớn lên… còn SÔNG… còn BIỂN… !

Hà Nội, tháng 11- 2015.

Truyện ngắn của: Nguyễn Hoàng Huy

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/bong-hoa-nang-105870