Ấy vậy mà có một anh bạn nhà văn đã ví bóng đá Việt Nam khốn khó như cuộc đời chị Dậu! Dĩ nhiên, không phải khó tiền khó bạc. Bởi nếu khó cái món ấy, ắt người ta đã từ chức xoành xoạch chứ chẳng phải đeo cứng như lâu nay. Cái khốn khó của bóng đá là về câu chuyện con người. Khó từ người chơi bóng cho đến người quản lý bóng đá.
Nghiệm lại nhận định đó thật chính xác. Khốn khó về lực lượng người chơi bóng lớn đến nỗi những cầu thủ ở đội hạng nhất, hạng nhì cũng vào được tuyển U-23. Những cầu thủ đá không hay, thể hình và thể lực kém cũng đại diện cho quốc gia “mang chuông đi đánh xứ người”, chuốc phải thảm bại ê chề. Ngay giải trong nước, cầu thủ chẳng tài cán gì thật sự nổi bật, nhưng các đại gia làm bóng đá cứ phải là giành giật tranh mua, đẩy giá lên cáo ngất ngưởng, khiến bóng đá trở thành một thị trường dị hợm.
Cái khó về lực lượng người chơi bóng đã thế; câu chuyện còn tệ hơn với lực lượng người quản lý bóng. Bầu Kiên đã thuyết phục mọi người bằng kế hoạch thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Nhưng khi tính đến chuyện bố trí người vào các ghế của VPF thì cả xã hội bổ ngửa do toàn những người mang “thương tích” đầy mình. Ông Phạm Ngọc Viễn được dự kiến ngồi vào ghế chủ tịch VPF từng bị kỷ luật vì làm ăn cẩu thả, dẫn đến việc bị phạt theo hợp đồng của HLV Letard đến 197 ngàn USD (hồi ấy là ba tỷ đồng VN). Vậy mà sau một thời gian “ẩn dật” ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1 (Nhổn), đã quay trở lại VFF, rồi bây giờ lên như diều gặp gió! “Kinh khủng” hơn, ông Viễn đề xuất mời lại “những người bạn” của mình là cựu Phó chủ tịch VFF Trần Duy Ly, cựu Trưởng ban thi đua khen thưởng của VFF là Vũ Hạng - toàn là những người đã từng gây “ngán” cho người hâm mộ bóng đá. Với những con người cũ kỹ ấy, vậy mà VFF đã mạnh dạn “thách thức”: Nếu có ai giỏi hơn, xin mời vào!
Làm gì có cái chuyện không tìm thấy nhân vật nào giỏi hơn ông Viễn để mời vào làm Tổng giám đốc VPF, hay ông Trần Duy Ly điều hành V-League... Nếu cứ loanh quanh đi trong làng Vũ Đại thì cứ mãi chỉ gặp Chí Phèo, Bá Kiến, Thị Nở... Tương tự, cứ chỉ đi tìm trong VFF, loanh quanh đúng là chỉ có ngần ấy gương mặt. Những người trí thức trẻ của VN ngày càng chứng tỏ khả năng mình ngon lành như thế nào, chẳng lẽ không tìm được ai cho Công ty VPF?
Không ít người mà chúng tôi biết chắc họ ăn đứt CEO (tổng giám đốc) Phạm Ngọc Viễn, đã bảo rằng: cái mức lương 40 triệu đồng/tháng mà VFF tuyên bố trả cho CEO của VPF, nó chỉ đủ thuê CEO hạng bét! Ngoài ra, họ còn bảo: “Làm đầy tớ đứa khôn còn hơn làm thầy đứa dại”!
Không, ai bảo các anh được làm thầy đứa dại!?