Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là tại các giải trẻ như đấu trường SEA Games, các đội bóng có nên chơi phòng thủ với một chiến thuật chặt chẽ hay không?
KHÔNG NÊN PHÒNG THỦ Nếu như ĐT U23 Singapore cứ đá như 2 trận đầu ra quân thì dù có tiến xa cũng chẳng thuyết phục, còn nếu họ sớm dừng chân thì chỉ “mang họa” trước dư luận. Vấn đề nằm ở chỗ, chủ trương phòng ngự của HLV Slobodan Pavkovic lộ ra quá rõ, qua cách thể hiện đấu pháp của U23 Singapore. Pavkovic hào hứng phát biểu sau trận ra quân hòa Malaysia 0-0: “Chúng tôi không thua trước đội ĐKVĐ”. Đến khi thua Indonesia 0-2, HLV này lại nói: “Về mặt đấu pháp, tôi hài lòng về sự chặt chẽ mà các cầu thủ thể hiện. Chỉ có điều, chúng tôi thủng lưới vì những sai lầm cá nhân. Sai lầm cá nhân là thứ có thể giết chết mọi đấu pháp chặt chẽ nhất”.

Tóm lại, HLV Pavkovic vẫn hài lòng về mọi chuyện, ngoại trừ cái mà ông gọi là “sai lầm cá nhân” khiến Singapore 2 lần thủng lưới. Hóa ra, ông vẫn hài lòng về chuyện U23 Singapore chưa hề ghi bàn trong 2 trận gặp đối thủ chính, và phải thắng đối thủ mạnh Thái Lan mới mong tìm ra đường vào vòng trong! Chiến lược gia người Serbia tỏ ra cao ngạo: “Các bạn nên nhớ, sức mạnh tấn công chỉ đem về chiến thắng trong từng trận đấu. Sức mạnh phòng ngự mới giúp người ta chiến thắng trong cả giải đấu”. Nghe rất triết lý, nhưng chúng ta có lẽ không phải đợi thêm quá lâu để thấy triết lý của HLV Pavkovic đem lại điều gì cho U23 Singapore tại SEA Games 26.
Trên nguyên tắc, U23 là trận địa mà người ta rất khó hướng tới một sự chặt chẽ về mặt chiến thuật, càng không thể đặt ra vấn đề quan điểm, triết lý bóng đá. Quá đơn giản, các đội U23 đâu có tập luyện chung với nhau hàng tuần như loại hình bóng đá CLB. Họ cũng không thi đấu định kỳ, không thể thi đấu với nhau suốt khoảng chục năm liên tiếp như ĐTQG. Thế thì làm sao mà hình thành được lối chơi riêng biệt, nhuần nhuyễn và chặt chẽ? Đấy là chưa kể, trình độ chuyên môn của các cầu thủ U23 chưa đủ giúp họ nuốt trôi vấn đề triết lý bóng đá của nhà cầm quân.

Dù là “vùng trũng” hay ở đẳng cấp châu Âu hoặc thế giới, sự thành bại ở loại hình bóng đá U23 vẫn phụ thuộc vào tài năng cá nhân hơn là mức độ ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi toàn đội. Ngoài kỹ thuật cá nhân thì phẩm chất quyết định đến sự thành bại của các cầu thủ U23 là sự sáng tạo trong lối chơi, khả năng gây đột biến trong trận đấu. Đấy đều là các phẩm chất của bóng đá tấn công hơn là chiến thuật phòng ngự. Ngược lại, chiến thuật của một đội U23 dù có tiến đến mức độ nhuần nhuyễn, cũng chỉ để các thành viên… giải tán khi quá tuổi!
Tất nhiên, đã là bóng đá thì các cầu thủ trên sân phải biết phối hợp với nhau, phải có lối chơi đồng đội - đấy là vấn đề cơ bản. Ở đây, chúng ta đang thoát ra khỏi những khái niệm cơ bản như vậy để bàn đến mức độ cao hơn: con đường đi đến chiến thắng ở các mặt trận bóng đá trẻ, như bóng đá SEA Games, phải là tấn công chứ không phải phòng ngự. Đội chiến thắng dứt khoát phải là đội có những cá nhân xuất sắc, chứ không phải là đội chỉ biết hướng đến chiến thuật chặt chẽ, an toàn.
ĐÁ VỚI SƠ ĐỒ 4-2-4 Đâu là những đội thiên về tấn công, đâu là những đội có tài năng cá nhân ở SEA Games này? Mỗi người nhìn vào vòng bảng và có kết luận cho riêng mình. Người viết thì không, hoặc chưa thấy các phẩm chất ấy ở U23 Singapore hoặc U23 Thái Lan.
Đội có xu hướng tấn công, có những cá nhân luôn tìm cách thoát ra khỏi sự trói buộc của đấu pháp để thể hiện mình, rút cuộc có thành công hay không, đấy lại là chuyện khác. Hãy cứ nhìn luôn vào U23 Việt Nam: tấn công ào ạt đấy, vai trò cá nhân cũng không thiếu. Nhưng lại phải đặt thêm một vấn đề khác, khi tất cả các CLB ở V.League hoặc giải hạng Nhất đều chỉ ưu tiên dành vị trí trung phong trong đội hình chính, cùng vai trò ghi bàn, cho cầu thủ ngoại, thì đừng ai thấy lạ khi các chân sút Việt Nam kết thúc quá tồi khi thực sự lâm trận (gặp Brunei thì chẳng nói làm gì). Đừng nói mãi rằng đấy là vấn đề tâm lý. Thật ra, đây chỉ là đề tài cũ, có giá trị từ Âu sang Á.

Cách đây 5 năm, “hoàng đế” Franz Beckenbauer nêu ra một ý tưởng lạ khi ông viết bài bình luận về bóng đá trẻ (nói chung). Theo Beckenbauer, sơ đồ tốt nhất để các đội trẻ thi đấu là 4-2-4! Tất nhiên, sơ đồ gắn với “đội bóng vàng” Hungary trong thập niên 1950, từng đưa Pele và đồng đội Brazil lên ngôi vô địch World Cup 1958 ấy, giờ đã tuyệt chủng.
Ý tưởng của Beckenbauer đáng chú ý ở chỗ, khi ông nói về sơ đồ 4-2-4 thì điều cốt lõi là hãy để các cầu thủ trẻ phát huy đến mức độ cao nhất những phẩm chất cá nhân của họ, trong một lối chơi thiên về vẻ tự nhiên hơn là gò mình vào những sơ đồ, đấu pháp chặt chẽ, mà đằng nào thì họ cũng chưa thể làm quen chỉ trong vài tuần.
Kiến thức bóng đá của Beckenbauer thì quá uyên thâm rồi. Ở đây chỉ xin nói thêm, ông nói về sơ đồ 4-2-4 tức cũng nói đến lối chơi thiên hẳn về công. Beckenbauer giải thích: “Sơ đồ 4-2-4 không đặt ra nhiệm vụ ghi bàn cho cầu thủ cụ thể nào, cũng không hướng các pha tấn công đến một khu vực cụ thể nào. Đấy mới là lối chơi thích hợp nhất cho các giải bóng đá trẻ”.
KINH KHA