Bóng đá Nam SEA Games: Ngôi sao ở đâu?

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 6 tháng trước 78 lượt xem

Chi tiết đáng chú ý nhất ở vòng bảng của giải bóng đá SEA Games 26 có lẽ là sự thu hẹp khoảng cách về mặt trình độ giữa các nền bóng đá trong khu vực.

Thái Lan đã biết nếm mùi thất bại ngay trong trận đầu ra quân. Campuchia đã gây được khó khăn thực sự cho các đội đàn anh. Và đặc biệt nhất là sự vươn lên của Đông Timor - nền bóng đá non trẻ nhất trong khu vực. Việc thu ngắn khoảng cách về trình độ là do các đội bóng nhỏ vươn lên trong khi các đội đàn anh lại giẫm chân tại chỗ, thậm chí còn bước lùi. Đấy là chi tiết đáng buồn, xét về mặt chuyên môn.

Vẫn biết, SEA Games chỉ là sân chơi của bóng đá U23, chứ không phải là nơi để các ĐTQG phân cao thấp với nhau. Nhưng dù chỉ so sánh với các đội U23 trước đây, chúng ta cũng dễ thấy rõ bước lùi của các “đầu tàu” bóng đá khu vực. Những năm trước, đấu trường SEA Games luôn giới thiệu những ngôi sao tương lai với đường nét rất rõ ràng, thuyết phục.

Bambang Pamungkas của Indonesia, Datsakorn Thonglao của Thái Lan, hoặc Công Vinh, Văn Quyến của Việt Nam đều để lại ấn tượng sâu đậm trên sân cỏ SEA Games. Từ đó, những gì họ tiếp tục gặt hái khi tiến lên đẳng cấp ĐTQG chỉ được xem là một sự tất yếu của quá trình phát triển. Mẫu ngôi sao như thế rõ ràng là không (hoặc chưa) xuất hiện tại SEA Games kỳ này.



Xin nhắc lại, chúng ta chỉ đang so sánh SEA Games 26 với những kỳ SEA Games trong giai đoạn bóng đá khu vực đã rập khuôn mô hình U23 của Olympic. So với thời kỳ SEA Games còn là trận địa của những ĐTQG trong khu vực thì quá thất vọng. Bây giờ, làm sao có thể mơ mộng về chuyện sân cỏ SEA Games bỗng dưng có được những Kiatisak Senamuang, Natipong Srithong-in (Thái Lan), Kurniawan Yulianto (Indonesia), Fandi Ahmad (Singapore) hoặc Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn (Việt Nam)!

Nhìn từ ĐKVĐ Malaysia đến chủ nhà Indonesia, và nhìn sang những nền bóng đá “chiếu trên” trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam và Singapore, chúng ta thấy ngay điểm chung: tất cả đều thiếu hẳn một nhân vật nổi bật đáng gọi là thủ lĩnh, có thể dẫn dắt lối chơi trên sân. Chỗ này độc lập với vấn đề đẳng cấp của bóng đá Đông Nam Á.

Trước đây, cho dù bóng đá Đông Nam Á vẫn chỉ mang tiếng là vùng trũng, thiên hạ vẫn có khối chuyện để xem, đơn giản vì người ta tìm ra được những điều đáng xem khi Văn Quyến đối đầu với Thonglao, Huỳnh Đức đối đầu với Kiatisak, Fandi Ahmad đối đầu với Kurniawan Yulianto. Không còn những cuộc so đọ như thế, đấu trường SEA Games 26 coi như mất hẳn 2 yếu tố quan trọng nhất trong môn bóng đá: ngôi sao và khán giả. Dĩ nhiên, khán giả trong các trận đấu có đội chủ nhà Indonesia thì không đến nỗi…

Có thể, những đầu tàu bóng đá trong khu vực, như Thái Lan, Malaysia rút cuộc cũng đã đến lúc “bỏ” đấu trường SEA Games để tập trung đầu tư cho đẳng cấp cao hơn của ĐTQG. Cũng có thể đây là vấn đề chu kỳ, thường thấy ở bất cứ nền bóng đá lớn hoặc nhỏ nào (bóng đá Đông Nam Á không thể cứ sản sinh mãi những cá nhân hoặc thế hệ nổi bật). Nhưng tóm lại, dù là nguyên nhân gì đi nữa, cũng phải kết luận bước đầu: chất lượng của trận địa bóng đá tại SEA Games 26 chưa thể gọi là hấp dẫn.

Kinh Thi


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang