(Toquoc) - Tại sao lại như thế? Có cần phải như thế không? Vấn đề này sẽ kết thúc ra sao? Chiến tranh hay hòa bình? Đó là những câu hỏi mà hàng triệu người bị ám ảnh khi hướng về bán đảo Triều Tiên trong những ngày này.
Có thể nói tình hình Triều Tiên bỗng nhiên căng thẳng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào là một bất ngờ lớn, không ai có thể hình dung nổi.
Tất cả bắt đầu từ những hành động bất thường đầy vẻ thách thức của Bình Nhưỡng, đúng vào cái lúc mà dấu hiệu về một sự hòa dịu của thế giới dần hiện rõ, với sự lên ngôi của Tổng thống Mỹ Barack Obama, với một chính sách không giống người tiền nhiệm. Một thế giới đầy sai lầm với bạo lực, máu lửa, khủng bố bắt đầu yên bình trở lại. Những bất hòa nghi kỵ cũng bắt đầu được hóa giải.
Nước Mỹ đương nhiên là hùng mạnh nhất, một thế kỷ qua, họ đã để dấu ấn vào tất cả các sự kiện lớn nhỏ của thế giới. Cách ứng xử của họ ảnh hưởng đến tất cả, dẫu đó là tại một nước lớn hay một vùng hẻo lánh của thế giới. Nay họ bắt đầu biết lắng nghe (chân thành lắng nghe?) chứ không chỉ biết ra lệnh, họ đã bắt đầu nhận thức rằng thế giới cùng chung một số phận, rằng nước Mỹ muốn tiếp cận thế giới không phải bằng vũ khí, tiền bạc mà từ sức mạnh dài lâu được bắt rễ từ sự ôn hòa và đối thoại… thì đã thấy những đáp lại tốt đẹp, từ châu Mỹ, với Venezuela, Cuba, qua châu Âu, với Pháp, Nga, Palestine, Nam Á…đến các quốc gia Hồi giáo…
Chẳng phải ông tổng thống áo đỏ hay hùng hổ tuyên bố chống Mỹ, Hugo Chavez, đã có cử chỉ thân mật với Barack Obama đó sao? Chẳng phải tổng thống Mỹ đã nới lỏng cấm vận Cuba, và tổ chức Châu Mỹ đã muốn mời nước này quay trở lại sao? Chẳng phải vợ chồng Tổng thống Pháp đã rất thân mật với vợ chồng Tổng thống Mỹ sao? Chẳng phải Nga đã tuyên bố muốn cắt giảm nhiều hơn nữa các loại vũ khí đó sao? Chẳng phải các phe phái Palestine và Israel đều phải chấp nhận tồn tại hai nhà nước sao? Chẳng phải tại Afghanistan, Pakistan đã có những biến chuyển mới sao?...
Chưa đầy nửa năm mà thế giới xem ra đã khác xưa, hé mở hy vọng…
Đúng lúc ấy thì Triều Tiên lại phóng hỏa làm cả thế giới bất ngờ. Và có lẽ bất ngờ nhất là người Mỹ, là ông Barack Obama. Trong những bài diễn văn tuyệt vời của mình ông tổng thống nhắc đến nhiều chuyện, nhiều vùng đất trên thế giới mà không nhắc đến Triều Tiên. Hình như ông coi như vấn đề hạt nhân trên bán đảo này đã được giải quyết xong, với hành trình đàm phán 6 bên, dẫu còn trắc trở nhưng trong không khí chung của thế giới cỗ xe sẽ ngon trớn tiến lên phía trước?
Triều Tiên đã làm căng thẳng dư luận bằng những cung cách sốc rất đặc trưng của họ. Từ một việc nhỏ ở khu công nghiệp Kaesong, bắt người, cấm qua lại, đòi tăng tiền thuê đất, tăng lương… đến bắn tên lửa, nghe đâu có gắn đầu đạn hạt nhân. Đã thế, Bình Nhưỡng đe dọa chiến tranh, dọa san bằng Seoul, dọa trả đũa gấp nghìn lần nếu ai đụng vào…
Có người nói rằng Bình Nhưỡng khùng lên là vì tự ái, vì Barack Obama không nhắc đến họ (nghĩa là không coi họ là cái đinh gì)? Lại có người nói bởi vì xem ra cái ông Tổng thống mới của Mỹ chỉ muốn đấu dịu, họ làm căng để mặc cả? Lại có dư luận cho rằng Chủ tịch Kim Jong-il muốn truyền ngôi cho con trai út thật êm thấm nên đem bom nguyên tử nổ chơi?... Không thể xác định được lý do thực sự, mà cũng khó để bác bỏ bất cứ lý do nào, dẫu rằng tất cả những lý do ấy đều như trò đùa.
Tất nhiên, ai cũng biết đe dọa chiến tranh không có nghĩa là chiến tranh. Nhưng không vì thế mà các nước liên quan không đề phòng. Những hạm đội, những phi đội, những dàn tên lửa đã được tập trung. Tình hình ở bán đảo Triều Tiên đã nóng lên tới mức độ cực kỳ nguy hiểm. Cứ hình dung như một thùng xăng mở nắp, chỉ cần một tàn lửa cũng nổ tung, trên bán đảo này chỉ một phát đạn bâng quơ đâu đó, một cuộc chiến thảm khốc cũng có thể sẽ xảy ra.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, các nước đồng minh chiến thắng, nhưng những người cùng chung một trận tuyến chống phát xít lại chia làm hai trận tuyến rõ rệt, đối địch nhau. Trong tình hình ấy có hai đất nước bị chia cắt, mỗi phần trở thành tiền đồn chống lại phe kia, đó là Đức và Triều Tiên. Mười năm sau, cũng trên cái đà ấy, một đất nước nữa, Việt Nam, bị cưa đôi. Tuy bị chia cắt thành hai miền, hai “quốc gia” đối địch, nhưng nguyện vọng thống nhất chưa bao giờ nguôi ngoai.
Sau những giằng co quyết liệt, những thăng trầm lịch sử, Việt Nam và Đức đã thống nhất theo các kiểu khác nhau. Tại Việt Nam, công cuộc thống nhất đã được thực hiện bằng một cuộc chiến đấu dai dẳng, máu đổ thành sông cùng với hàng ngàn làng mạc, thành phố bị phá hủy, cuộc chiến khốc liệt nhất mà dân tộc Việt trải qua trong suốt lịch sử đầy binh đao của mình. Còn tại Đức, bức tường xây dựng trong một đêm bị tháo dỡ trong một ngày, và quốc gia thống nhất, không một giọt máu đổ.
Triều Tiên rồi cũng thống nhất. Nhưng bằng cách nào đây? Kiểu Đức hay kiểu Việt? Thực ra vũ lực đã được sử dụng một lần, vào mùa hè 1950, khi quân đội miền Bắc ồ ạt vượt qua vĩ tuyến 38 tiến xuống phía Nam. Một cuộc chiến tranh kéo dài trên 3 năm với sự tham chiến của đồng minh cả hai bên. Bên nào cũng có cơ hội chiến thắng, nhưng cuối cùng vĩ tuyến 38 được thiết lập lại, sau khi lấy máu của hàng triệu sinh linh. Đó là thời của hai thế lực giằng co bất phân thắng bại trên bình diện thế giới
Thời gian đã trôi qua, tình thế bây giờ đã khác. Nếu chiến tranh xảy ra, sẽ không có ván cờ hòa như xưa. Hơn ai hết, Bình Nhưỡng biết chiến tranh sẽ là tự sát, một cuộc tàn phá đại kinh khủng, và người chiến thẳng không thể là Bình Nhưỡng, dẫu họ có cả một triệu quân với bom nguyên tử.
Thực ra, cơ hội để đi đến thống nhất đất nước đã được mở ra trong một thế trận mà không có ai thua, tất cả đều là người chiến thắng, đặc biệt là nhân dân Triều Tiên ở cả hai miền và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Đó là thời của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun. Hai miền đã giao hảo với nhau, qua những cuộc gặp gỡ đối thoại liên Triều, những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của những người thân bị cách chia, một khu công nghiệp Kaesong vì lợi ích chung. Và nhiều hơn thế những biểu hiện qua lại cho người ta hy vọng…
Nhưng số phận chưa cho người Triều Tiên đoàn tụ thực sự. Con đường hoa hồng cứ luôn luôn bị băm nát, bị dày xéo bởi những đòi hỏi phi lý, những so sánh thiệt hơn, những tị hiềm nghi kỵ, những tính toán thiển cận. Hội nghị 6 bên có lúc tưởng có thể đưa con thuyền tới bến bờ đã bị chặn lại, bị hạch sách bởi rất nhiều cái vụn vặt, những niêm phong thành quả bị bóc hủy, thách thức rất nhiều lòng kiên nhẫn của những bên liên quan.
Hạt nhân đã được thử. Hỏa tiễn đã phóng đi. Một lệnh trừng phạt nghiêm khắc đã được ban ra. Những đe dọa làm rợn gáy thế giới. Nhưng thế giới vẫn hy vọng lôi kéo được các bên đến bàn hội nghị. Điều này rất mong manh, nhưng không phải là không có cơ sở. Kim Jong-Un con trai út của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong -Il đã được chọn để thay thế người cha già ốm. Đây có thể là một cơ hội chăng, khi người thanh niên sẽ cai quản Triều Tiên này được học hành tử tế, anh ta biết rõ thế giới hơn cha và có thể vì thế mà nhà lãnh đạo trẻ tuổi này xoa dịu được vết thương tưởng chừng như không bao giờ chữa được?
Hi vọng rằng, một buổi mai đẹp trời không xa, toàn thế giới bỗng thấy Triều Tiên gần lại, thân thiện và cởi mở bởi hình ảnh vị lãnh đạo trẻ xúc động ôm chầm lấy người anh em máu mủ phương Nam, bắt tay thật thân thiết với người láng giềng chỉ cách một eo biển, và chào thế giới với nụ cười nồng ấm. Đó là phần mở đầu của một lễ hội Arirang vĩ đại thật sự của dân tộc Triều Tiên. Có thể lắm chứ. Hãy chờ xem!
Hoàng Hoa
Diễn biến khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên
- 1994: Theo một thỏa thuận với Mỹ, Triều Tiên cam kết dừng và cuối cùng sẽ tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lại sự giúp đỡ trong việc xây dựng hai lò phản ứng sản xuất điện hạt nhân an toàn.
- 31/8/1998: Triều Tiên bị cho là bắn tên lửa về phía Nhật Bản. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng gọi đây là việc phóng vệ tinh.
- 13/9/1999: Triều Tiên cam kết dừng các vụ thử tên lửa tầm xa.
- 10/1/2003: Triều Tiên tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân.
- 8/2003: Triều Tiên tham gia vòng đàm phán sáu bên đầu tiên tại Bắc Kinh cùng với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc.
- 5/7/2006: Triều Tiên phóng bảy tên lửa vào vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong đó có tên lửa tầm trung Taepodong-2.
- 15/7/2006: Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết 1695 yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng chương trình tên lửa.
- 9/10/2006: Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân ngầm sau khi tuyên bố “mối đe dọa to lớn của một cuộc chiến tranh hạt nhân” từ Mỹ.
- 15/102006: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết 1718 lên án vụ thử hạt nhân, áp dụng lệnh trừng phạt và cấm mọi hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
- 13/2/2007: Triều Tiên nhất trí tháo dỡ những cơ sở hạt nhân chính để đổi lại viện trợ năng lượng và các nhượng bộ ngoại giao khác.
- 14/7/2007: Triều Tiên đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
- 27/6/2008: Bình Nhưỡng phá hủy tháp làm lạnh tại Yongbyon.
- 19/9/2008: Triều Tiên tuyên bố khôi phục cơ sở hạt nhân ở khu liên hợp Yongbyon.
- 11/10/2008: Mỹ đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố.
- 5/4/2009: Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa từ căn cứ ở bờ biển phía Đông Bắc đất nước.
- 14/4/2009: Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi đàm phán sáu bên và khẳng định sẽ khởi động một phần các cơ sở hạt nhân.
- 25/4/2009: Triều Tiên tuyên bố bắt đầu quá trình tái chế các thanh nhiên liệu đã sử dụng ở nhà máy hạt nhân. Một ủy ban Hội đồng Bảo an đã thông qua lệnh trừng phạt mới với ba công ty lớn ở Triều Tiên trong phản ứng với vụ phóng tên lửa hồi đầu tháng.
- 25/5/2009: Triều Tiên thử hạt nhân trong lòng đất và bắn hai tên lửa tầm ngắn. HĐBA lên án việc này và coi đó là sự vi phạm các nghị quyết của LHQ.
- 26/5/2009: Triều Tiên bắn thử ba tên lửa tầm ngắn.
- 29/5/2009: Triều Tiên thử một tên lửa tầm ngắn.
- 12/6/2009: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết 1874 trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân 25/5