Kho di sản thiên nhiên độc đáo và giàu có Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng rộng khoảng 30.000ha, có đỉnh cao nhất tới 1.931m so với mực nước biển là một báu vật mà trời đất đã ban tặng cho chúng ta.
Tuy nhiên, khi xâm nhập vào thế giới của những đường hầm khổng lồ khoét xuyên lòng núi còn ngun ngún khói "quặng tặc", đối mặt với những "lâm tặc" đang bới tung núi đá, đào giết, hất nhào các cây cổ thụ để kiếm quặng volfram, chúng tôi thấy buốt lòng và sửng sốt. Tại sao người ta lại có thể mãi vô tình với "kho vàng" Phia Oắc - Phia Đén đến vậy? Cơ quan chức năng địa phương nghĩ gì, khi các kế hoạch truy quét của họ đều tỏ ra bất lực, để sự vô lối đó diễn ra suốt nhiều năm qua?
Báu vật rừng “gửi” vào tay “lâm tặc”, “quặng tặc”
Cũng giống như Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì, Mẫu Sơn, Bạch Mã, Bà Nà... - những “miền đất lạnh” với hệ thống đỉnh núi cao, khí hậu trong lành nổi tiếng của nước ta - không gian nguyên sinh, mây ủ mơ màng, núi rừng quanh năm mát mẻ, Phia Oắc - Phia Đén đã được người Pháp đầu tư xây biệt thự ngay từ những năm đầu thế kỷ 20. Dấu tích của các khu biệt thự cổ xây bằng đá tảng và bêtông bề thế, vững chắc đó vẫn ẩn tàng trong rừng già rậm rịt Phia Đén đến tận hôm nay, với bao nhiêu “truyền thuyết” liêu trai.
Đáng chú ý trong số đó, có các “công trình” từng được nhiều người biết đến, như khu nghỉ mát cuối tuần của giới “quan cai trị” Pháp (Tài Soỏng), khu nhà đỏ (Tatsloom) vẫn vẹn nguyên hình hài đến mức: Chỉ cần quét dọn thôi, là chúng ta đã có những khách sạn cổ kính bên các rặng thông già vòng gốc hai người trưởng thành ôm chưa kín.
Vì có đỉnh cao nhất Phia Oắc tới 1.931m (trong khi, đỉnh Ba Vì chỉ 1.080m) so với mực nước biển, lại là nơi có lượng mưa trung bình cao nhất tỉnh Cao Bằng, là đầu nguồn của 5 con sông tương đối lớn, nơi “hiểm địa” thường có băng tuyết mỏng tuyệt sắc vào mùa đông, cho nên, Phia Oắc hội đủ các yếu tố độc đáo, riêng có của một “thiên đường du lịch”.
Hôm nay, chỉ cần đi bằng ôtô trên cung đường gần 20km từ chân núi để lên đến đỉnh Phia Oắc, qua các thảm rừng nguyên sinh ôn đới phủ đầy rêu suốt nhiều năm được gió lớn và mưa tuyết ve vuốt thành những dáng đứng gợi cảm nhất, du khách có thể phóng tầm mắt, hít căng lồng ngực để cảm nhận về giá trị “tiên cảnh” của nơi này.
Những thảm rêu, cỏ, cây dại dày và mượt như nhung, những kỳ hoa dị thảo, những dáng cây già đen đúa, khẳng khiu như đã chết, rừng trúc lùn như lồng lên nghiêng ngả giữa tiếng gió lồng khoáng đạt.
Khác với sự khô hạn của nhiều điểm cao, Phia Oắc có cả ầm ào suối để làm thủy điện, xuất hiện băng tuyết phủ trắng lóng lánh khắp rừng khi mà suốt mùa đông, Việt Nam không nơi nào có cả. Tầm đa dạng sinh học của nơi này, có thừa lực để thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên.
Bằng chứng là, theo một tài liệu đáng tin cậy, từ năm 1986, Phia Oắc đã là một trong số ít các miền rừng được Nhà nước ta quy hoạch bảo tồn, cùng “thế hệ” với các di sản thiên nhiên mà hiện nay đã là vườn quốc gia như Ba Bể (Bắc Cạn), Hoàng Liên (Lào Cai).
Năm 2006, tỉnh Cao Bằng mới có kế hoạch quy hoạch Phia Oắc là khu rừng đặc dụng, với diện tích hơn 10.000ha, rồi các phương án bảo tồn, xây dựng vùng du lịch sinh thái cũng được tính đến. Nhưng, vì tính rồi bỏ bẵng, không có trạm, chòi hay bất cứ lực lượng chuyên trách nào giữ gìn tài nguyên rừng, Phia Oắc đã gặp tai họa.
Đãi quặng ngay trước cửa một hang lớn xuyên hàng trăm mét vào trong lòng núi Phia Oắc.
Tôi đã đi xuyên dọc, xuyên ngang các vườn quốc gia nổi tiếng như Ba Vì, Tam Đảo, Hoàng Liên, quả thật, dù so sánh nào cũng là khập khiễng, thì tôi vẫn dám chắc: Phia Oắc là một cõi đất trời quá ư độc đáo, riêng có. Riêng có nữa, là bên cạnh việc khai thác khu nghỉ dưỡng có khi hậu lý tưởng Phia Oắc, Phia Đén, thực dân Pháp còn sớm biến nơi này thành một công trường khai mỏ, đem “vàng thoi bạc nén” về mẫu quốc.
Hiện nay, các đường hầm xuyên sơn đủ để 3 ông tây xếp hàng ngang đi thẳng thoải mái vẫn còn đó, “bà con ta” vẫn vô tư nấu nướng, giặt giũ rồi tiếp tục nổ mìn, phá đá, đào đãi như “chuột chũi” ở trong đó.
Điều “riêng có” ác liệt nhất nằm ở chỗ này: Sự (hầu như) “vô chủ” của rừng đã khiến cái gia tài lớn mà đất nước ông bà dành dụm được này bị tàn sát thê lương đến mức khó tin!
Các cánh rừng đặc dụng nhiều trăm hécta dọc lối chinh phục đỉnh Phia Oắc ngổn ngang cây cổ thụ đổ, núi đá bị bới trắng toát như vừa trải qua một trận bom tấn giội kinh thiên nhất. Chưa hết, một nhóm “thủ phạm” của việc tàn sát thiên nhiên này, số thì rào rào bỏ chạy, số thì hăm he dọa dẫm hoặc bày tỏ thái độ chống đối khá quyết liệt trước sự xuất hiện của chúng tôi.
Vừa cằn nhằn vì đói nghèo, vừa chửi ngân hàng nào đó gây khó dễ không cho vay vốn, một “quặng tặc” ngoài 40 tuổi ngồi giữa thế giới cổ thụ vừa bị anh ta đánh bật gốc để bới wolfram quay lại chất vấn tôi: “Không lẽ tôi cứ để vợ và 3 đứa con nằm chết đói, thế là phải lên rừng làm quặng thôi, bắt cũng làm, thu máy cũng... vẫn làm”.
Một chị vừa chặt rễ cây rừng để mở rộng cái hang của mình, vừa kể: “Nhà em ở gần nhà ông chủ tịch xã, ngày nào em cũng vào rừng, ông ấy biết chứ, cả làng đi đào, ai buồn “cấm” nữa”.
Giết núi, giết rừng rồi… tự giết mình?
Tôi suýt ngất xỉu khi xắn quần lội vào một đường hầm dài hàng trăm mét, bởi xú khí, bởi bụi của đất đá chứa wolfram đắt đỏ, bởi mùi khói bếp của nhóm “quặng tặc” (tự xưng là) người ở Thái Nguyên lên.
Nhóm cán bộ kỹ thuật trực trên tháp antena phát sóng phát thanh truyền hình quốc gia cao 75m dựng trên đỉnh núi cao 1.931m (đây là một tháp antena có độ cao kỷ lục trong toàn khu vực), kể: Đêm đêm, tiếng nổ mìn phá núi đinh tai nhức óc, thấy xót xa cho Phia Oắc vô cùng.
Một chủ cơ sở nuôi cá hồi trong nước mát Phia Oắc, là người Dao ở xã Thành Công, tìm gặp chúng tôi và bất bình kêu ca vì việc đào đãi quặng trái phép làm đục ngầu, độc hại cho toàn bộ hệ thống nước xung quanh núi, cá hồi sẽ chết hết.
Vị này xác nhận: Việc người ta mua vật liệu nổ về, lén lút phá đá tìm quặng, đánh bật các tán rừng già ra để đào bới xới lộn là sự thật. Trước đó, khi sự việc nóng đến độ tỉnh Cao Bằng phải có chỉ thị riêng về việc “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên khu vực Phia Oắc - Phai Đén, huyện Nguyên Bình”, trong một chiến dịch thu giữ nhiều máy nổ, máy nghiền đá, dỡ nhiều lều lán và... thuốc nổ, trò chuyện với báo chí, ông Trưởng Công an huyện Nguyên Bình đã nhấn mạnh đến sự nguy hiểm khi các quặng tặc dùng kíp mìn, thuốc nổ trái phép, đào các “địa đạo” dài tới 150m dọc ngang chằng chịt núi non...
Sau khi cánh thanh niên gù lưng cõng các tải quặng wolfram, đầu đội mũ có gắn đèn pin sáng quắc trốn ra khỏi thế giới tối tăm của địa đạo khai thác do người Pháp và chạy vèo vèo vào rừng, người phụ nữ còn sót lại mới thoải mái trò chuyện với chúng tôi. Bà vừa nhẩn nha kể, vừa đãi quặng bên vũng bùn nước đặc quánh như cháo.
Một cây cổ thụ phủ đầy rêu mốc bị đánh bung gốc để moi... wolfram trước mắt chúng tôi.
Bà tên là Hà Thị Bình (dân tộc Sán Chỉ ở Đại Từ, Thái Nguyên). Hang nước từ trong lòng núi ra khá dồi dào, bà cứ xúc quặng và đãi trong máng gỗ, rồi cần mẫn nhón từng miếng wolfram li ti cất vào một cái túi rết.
“Mỗi ngày cũng được khoảng một trăm nghìn, nhưng khói và bụi trong hang ra, lúc nào cũng thấy buồn nôn” - bà nói. Cô bé Diệp, ngoài 20 tuổi, là người Dao ở Nguyên Bình, cùng mẹ là bà Bàn Thị Liều (đây là tên họ nói với chúng tôi) khiêng quặng rồi tìm nguồn nước, cứ thế ngồi đãi từ sáng đến tối.
“Đêm nào vào vỉa quặng tốt, mẹ con em thức cả đêm ở trong rừng để tranh thủ “làm ngày làm đêm, làm thêm lúc gà gáy”. Chỉ cần cái đèn pin thôi, hết nước thì uống nước từ trong... hầm quặng ra. Khi mệt quá, em toàn ngủ ngồi độ một tiếng, dựa lưng vào gốc cây, rất tiện” - Diệp nói.
Tôi nhìn ra, thấy những gốc cây to hai người ôm, rêu mốc từ cành đến gốc đã khẳng khiu sắp chết, vì bị đốt. Là bởi tại mẹ con Diệp nấu cơm trong hốc cây để tránh gió lớn tạt lửa đi, thân gỗ cháy đen. Bên cạnh là các loại áo váy của người Dao phấp phới trên cành cây. Dường như, người ta “câm điếc” trước hiểm họa: “Bà hỏa” sẽ thiêu rụi các di sản thiên nhiên ở Phia Oắc.
Khi thấy chúng tôi không bắt bớ, khi thấy không dọa dẫm được các vị khách lạ, sợ mất công mất việc, hàng chục người từ các hốc rừng lại sượng sùng bước ra, tiếp tục chặt rễ cây, phá đá, bới đãi quặng. Cây rừng ở nơi này, nó đẹp khẳng khiu và rêu mốc, một phần vì chúng đều mọc trên đá tảng.
Đoàn người nổ mìn, rồi cặm cụi chặt từng cái rễ cây, moi đá và đất trong gốc cây ra ra để nghiền và đãi, tạo thành hầm hố hang hốc dưới gốc cây. Cái cây sẽ tự đổ, sau khi đoàn “chuột chũi” gặm khoét ngày dài lại đêm thâu để tìm kiếm quặng. Cây đổ, chết khô trong rừng, không ai đẵn vác gỗ làm gì cả. Những dòng nước đặc sánh như cháo chảy xuống chân núi, những bãi đá trắng toát, mỗi ngày một rộng thuênh vút tầm mắt.
Tiếng mìn nổ, tiếng đập đá, chặt cây, đãi quặng huyên náo khắp nơi, lại thêm dòng người đi đặt bẫy, săn bắn, khiến Phia Oắc tuyệt bóng thú hoang. Đặc biệt đáng buốt lòng, là nạn ô nhiễm môi trường, hủy hoại rừng phòng hộ đầu nguồn, xóa sổ các giá trị đa dạng sinh học mà tỉnh Cao Bằng vẫn ngong ngóng muốn giữ gìn để xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.
Sau những chầu leo núi bạc mặt, tôi rùng mình ngoái xuống các rông núi lớn, thấy trắng nhức mắt toàn những khối đá bị đào bới “vỡ âm” vì mìn nổ, tôi co chân đạp một cái, đá đã xô ào ào như thác...
Những cái cây nhiều trăm năm bám trên đá đã bị rỗng gốc, chặt cụt hết rễ, chỉ một trận gió mạnh, cả cánh rừng “bỗng dưng” gãy rạp. Chỉ một cơn mưa ác, cơn lũ đá sẽ vùi những thung lũng kia thành bình địa, quặng tặc sẽ tự giết chết... chính họ. Chỉ một bất cẩn trong việc sử dụng lửa, nấu cơm hay trong đêm ngủ ngồi trong hốc cây của mẹ con Diệp, tất cả sẽ thành tro bụi.
Giọng cô bé đãi quặng vẫn rầu rĩ, nói tiếng Kinh còn ngòng ngọng, khi tôi nói mình là... kiểm lâm: “Các anh bắt thì em phải chạy thôi, chạy mà không thoát thì cùng lắm là các anh thu dao, cuốc xẻng, máng đãi của em. Em đành em chịu mất thôi. Nhưng không đi tìm wonfram, em biết làm gì?”. Nói xong, Diệp tựa lưng vào hốc đá thở dốc, lim dim ngủ.
Cái sự giống như vô chủ của rừng Phia Oắc, Phia Đén hiện nay, theo tôi, là một điều rất đáng xấu hổ.

