Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của QH Nguyễn Minh Thuyết cho biết như vậy khi trao đổi với PV Bee.net.vn bên lề QH ngày 30/10.
- Thưa ông, năm 2007 khi mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã quả quyết với QH trong 2-3 năm tới sẽ chấm dứt tình trạng một giường hai, ba bệnh nhân nằm. Xin hỏi lại ông một câu hỏi cũ, QH đã giám sát lời hứa này của Bộ trưởng thế nào và bản thân ngành y tế đã làm được đến đâu?
- Bộ trưởng khi đã hứa, đồng nghĩa với việc ông phải có trách nhiệm với lời hứa đó. Bản thân tôi theo dõi khá lâu nhưng từ khi Bộ trưởng Y tế hứa đến nay hầu như không có thay đổi gì, thậm chí tình trạng còn dở hơn. Một giường có tới 3 bệnh nhân nằm chen chúc, nhiều bệnh viện chúng tôi thấy người nhà bệnh nhân nằm la liệt ở dưới đất trông rất tội.
- Theo ông nguyên nhân của vấn đề này nằm ở đâu, liệu có phải nguồn ngân sách mà QH dành cho ngành Y tế quá ít nên Bộ trưởng không thể xoay chuyển được tình thế?
- Theo tôi được biết thì, năm 2009 Chính phủ dự kiến chi cho ngành y tế 23.360 tỷ đồng. Hiện nay, tổng chi cho y tế ở Việt Nam khoảng 5-6% GDP và tính theo đầu người khoảng 45 USD/người/năm.
Nguồn ngân sách này thì tương đối thấp, nhưng Chính phủ cũng phải nghiên cứu xây dựng cho phù hợp, đồng thời phải tính toán đến việc tăng cường năng lực khám chữa bệnh ở tuyến dưới để giãn bớt cho bệnh nhân tuyến trên.
Lương thấp nên khó giữ y đức?
- Vấn đề quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh còn chưa được giải quyết một cách tích cực thì hiện tượng y, bác sĩ có hành vi tiêu cực, nhận phong bì phong bao của bệnh nhân vẫn bị phản ánh nhiều, gây bức xúc trong dư luận?
- Trong một hoàn cảnh như hiện nay, với đồng lương và thù lao cho bác sĩ như vậy thì khó chống được các tiêu cực trong bệnh viện. Vậy thì mình cần phải có cách cải tiến chế độ tiền lương cho ngành y tế.
Tôi cũng không hiểu vì sao đến bây giờ ngành y tế cũng chưa được cấp lương phụ cấp thâm niên, trong khi ngành giáo dục thì đã được thực hiện từ lâu.
Về mặt chính sách là vậy, còn về phía ngành tôi cũng cho là ngành y tế cần phải làm ráo riết hơn để đảm bảo cho người cán bộ tuân thủ những lời thề của ngành y.
- Liên quan đến vấn đề chất lượng khám chữa bệnh, theo ông chúng ta có nên 5 năm một lần tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề y hay không?
- Nếu làm được thế thì quá tốt, có điều đối với nước mình thực hiện điều đó là không khả thi vì không thể nào có đủ lực lượng để đi kiểm tra sát hạch, rồi lại nảy sinh tiêu cực. Theo tôi trước mắt vẫn ưu tiên việc bồi dưỡng chuyên môn, y đức cho cán bộ.
- Vừa qua có những vụ bệnh nhân bị chết trong quá trình điều trị ở bệnh viện do nhiều lý do này nọ nhưng gia đình bệnh nhân không biết về chuyên môn, rất khó có thể truy cứu trách nhiệm của đơn vị khám chữa bệnh đó. Theo ông có nên thành lập một hội đồng y khoa độc lập để thẩm định việc này?
- Các hội đồng y khoa độc lập nếu thành lập thì phải xác định rõ chức năng nhiệm vụ của nó là gì. Ví dụ như đứng ra để làm trọng tài tranh chấp giữa người nhà bệnh nhân với bác sĩ thì họ can thiệp hay là chỉ đơn thuần là đánh giá chuyên môn rồi "kính chuyển" để xử lý. Tôi nghĩ là việc này cần phải nghiên cứu thêm.
Nên áp dụng mô hình bác sĩ gia đình
- Trong dự thảo Luật khám chữa bệnh trình QH lần này có những quy định gì để hạn chế và khắc phục những tồn tại trên, thưa ông?
- Tôi thấy luật khám chữa bệnh cũng có nhiều quy định tốt, đặc biệt có quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân để cho người dân có thể được lựa chọn và chăm sóc y tế phù hợp với mình. Chủ trương xã hội hóa này sẽ giải quyết được tình trạng quá tải, tình trạng cán bộ y tế tiêu cực như hiện nay.
Vấn đề hiện nay là làm sao tăng cường được năng lực cho các bệnh viện ở tất cả các tuyến, nhất là các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Chứ như hiện nay thì với nguồn tiền như vậy thì rất bí.
- Trong khi thảo luận các đại biểu QH cho rằng nên phát triển mô hình bác sĩ tư nhân, bác sĩ gia đình, theo ông quy định này có nên đưa vào dự thảo luật?
- Khi thẩm tra cũng có ý kiến nên đưa quy định này vào trong luật của mình để nó trở thành một chuyện bình thường. Ở Cuba người ta cũng đã áp dụng mô hình bác sĩ gia đình và rất hiệu quả.
- Còn quy định cho phép bác sĩ ở các bệnh viện công được phép khám chữa bệnh ở các cơ sở tư nhân, theo ông có nên không?
- Các thầy thuốc nên được khám chữa bệnh ngoài giờ, nhưng không để các bác sĩ là viên chức ở các bệnh viện công đi ra thành lập các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện tư. Vì các cơ sở khám chữa bệnh có thể có rất nhiều biến tướng.
- Xin cảm ơn ông!
Mạnh Hùng (thực hiện)