Bố bị tai nạn khi về lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp cho tôi

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 37 tháng trước 103 lượt xem

Khi viết nên những dòng tâm sự này, tôi chỉ mong một phép màu đến với bố tôi, để suốt cuộc đời này tôi không phải sống trong nỗi ân hận tột cùng...

Người gửi: Yên Email: mluv...@yahoo.com Suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình, và tôi sẽ hận mình đến chết nếu bố tôi không qua khỏi cơn hiểm nghèo này. Đã một tuần trôi qua, bác sĩ nói tình trạng của bố tôi vẫn chưa có tiến triển khả quan nào cả. Tất cả là tại tôi, nếu không vì tính đãng trí và đỏng đảnh của tôi, bố đã chẳng phải vội vàng mà gặp tai nạn như thế.

2 ngày thi đại học, cả ba môn tôi đều được bố xin nghỉ làm đưa đón. Hai môn đầu tôi làm bài khá tốt, môn cuối cùng lại là môn tủ của tôi nên cũng khá tự tin. Hôm ấy, hai bố con tôi đi khá sớm, ăn sáng xong, vào trường, chuẩn bị vào phòng thi tôi mới kiểm tra lại giấy tờ mang theo thì phát hiện thấy thiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp. Mặt tôi biến sắc: "Chết, con quên giấy chứng nhận trên bàn học rồi bố ơi. Hôm qua con bỏ giấy nháp môn trước ra nên bỏ cả giấy chứng nhận rồi. Bố về lấy hộ con với, nhanh lên". Bố tôi vội vàng chạy ra nhà xe, lấy xe và phóng về nhà. Nhà tôi cách trường 7 cây số mà giờ vào phòng thi thì chỉ còn 6 phút nữa.

Chờ mãi không thấy bố quay lại, tôi tưởng bảo vệ chặn lại không cho vào khu vực thi rồi. Tôi nói với thầy giám thị chuyện mình quên giấy chứng nhận. Sau khi đi hỏi ý kiến thầy chủ tịch hội đồng coi thi thì thầy bảo: "Thôi, môn cuối rồi, cứ cho em ấy thi. Có đỗ thì vào trường cũng phải nộp". Tôi thở phào nhẹ nhõm và yên tâm làm nốt bài thi môn cuối cùng, không hề biết trong lúc ấy bố tôi đang được đưa đi cấp cứu.

Thi xong, tôi ra khỏi phòng thi để bố đưa về. Nhưng người đón tôi lại không phải là bố mà là chú Lân - chú ruột tôi. Chú hỏi tôi thi thế nào rồi mới kể chuyện bố bị tai nạn và đưa tôi vào viện với bố. Nghe người đụng xe vào bố nói, bố đi rất nhanh nên va phải mình. Trước khi ngất đi, bố tôi còn nhờ người mang giùm giấy chứng nhận tốt nghiệp đến cho tôi, nhưng chưa kịp nói tên điểm thi và số phòng thì đã ngất lịm đi nên mọi người không thể làm gì. Tôi ù hết cả tai và chân tay run lẩy bẩy chỉ chực ngã... Chỉ tại tôi mà bố thế này...

Giá tôi cẩn thận và không đỏng đảnh giục giã thì bố tôi đâu đến nông nỗi. Một kỳ thi tôi hoàn toàn có thể làm lại, nhưng nếu mất bố thì tôi biết phải sống thế nào đây?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang