Ngọc Lan
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: "Vay thêm 1,6 -2 tỉ đô la/năm cho dự án đường sắt cao tốc cũng chỉ làm tăng dư nợ quốc gia thêm 3%" . Ảnh:TL
"Chưa phân định rõ thu nhập và tiền lương ở SCIC"
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh thừa nhận như vậy khi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn về vấn đề lương của lãnh đạo SCIC, nơi ông kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông Ninh cho rằng việc thành viên Chính phủ như ông kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp không phải là cá biệt, như trường hợp của Thủ tướng Singapore kiêm nhiệm vai trò này ở Temasek (mô hình tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tương tự như SCIC). "Tuy nhiên, Bộ Tài chính không quyết định mức lương ở SCIC", ông cho biết.
Vấn đề thu nhập của lãnh đạo SCIC gần 1 tỉ đồng/năm như Kiểm toán Nhà nước phát hiện hồi cuối năm 2009 là do “vấn đề thu nhập và tiền lương chưa rõ”. Ông Ninh cho rằng, "có những khoản không phải là lương mà nói là lương là không đúng". Ví dụ như tiền làm thêm giờ rất cao (trong khi nhà nước quy định mỗi năm không được làm quá 200 giờ). Ngoài ra, lãnh đạo SCIC còn có thu nhập từ tiền khoán điện thoại, tiền đồng phục, tiền ăn trưa với mức cao, tiền truy lĩnh từ quỹ lương năm 2007 chuyển qua năm 2008 và các khoản tiền thưởng khác.
Ông cũng cho rằng, do mô hình SCIC là mô hình đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước mang tính đặc thù và thí điểm nên chưa có sự rõ ràng trong cơ chế hoạt động và hạch toán, tức là hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hay mô hình quỹ đầu tư. "Do vậy, có nhiều vấn đề Kiểm toán Nhà nước hỏi, SCIC không trả lời được và Bộ Tài chính cũng chậm trả lời", ông Ninh nói.
Theo ông Ninh, quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quỹ lương ở doanh nghiệp nhà nước được duyệt dựa trên quy định chung và chỉ tiêu kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận hàng năm ở doanh nghiệp. "Nhưng do mô hình hoạt động của SCIC chưa rõ ràng nên việc phê duyệt lương và thu nhập ở SCIC cũng dẫn đến nhiều việc cũng chưa rõ", ông nói.
Có điều, vẫn theo ông Ninh, nhiệm vụ chính ở SCIC hiện nay là bán vốn nhà nước (87% số vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà SCIC quản lý cần bán hết, chỉ có 13% cần giữ lại để đầu tư). Song toàn bộ phần vốn này chỉ chiếm 1,8% tổng số vốn nhà nước ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. “Phần vốn quản lý không lớn, công việc chủ yếu lại là bán vốn hơn là đầu tư mà lãnh đạo SCIC nhận mức thu nhập gần 1 tỉ đồng/năm là bất công so với lãnh đạo các doanh nghiệp khác”, một đại biểu Quốc hội tỏ ý không hài lòng với phần trả lời của ông Ninh và nói bên hàng lang Quốc hội.
Còn trong phần trả lời tại nghị trường, ông Ninh nói rằng sau 3 năm đi vào hoạt động, SCIC cần có một mô hình hoạt động chính thức và phù hợp hơn. Thế nhưng 2 năm gần đây, Bộ Tài chính vẫn chưa hoàn thành bản đề án về mô hình hoạt động
Phạt vi phạm quy định về giá quá nhẹ
Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) bày tỏ nhiều bức xúc khi chất vấn các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, tình trạng niêm yết giá hầu như không được thực hiện nghiêm và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm Pháp lệnh giá (80,5 triệu đồng trong đợt thanh tra, kiểm tra về giá đợt gần nhất) là quá nhẹ so với nguồn lợi nhuận hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng mà doanh nghiệp thu được một phần nhờ các biến động tăng giá hàng năm.
Ông Ninh thừa nhận đúng là mức phạt quá nhẹ. “Liên Bộ Tài chính và Công Thương định thu hồi hết phần chênh lệch về giá mà các doanh nghiệp thu được nhưng quy định trong Pháp lệnh giá và thông tư hướng dẫn không có điều này nên sẽ phải sửa thông tư để có thể xử phạt nặng hơn”. Ông Ninh nói và trần tình liên bộ cũng không thể quản lý hết được các vi phạm về giá và phần lớn việc này phải thuộc về trách nhiệm của các địa phương.
Ông cũng cho biết là việc kiểm soát giá thuốc gặp khó khăn. Giá tăng cao do việc chuyển giá thuốc và gian lận thương mại (tính giá cao hơn giá thành) đã được thực hiện ngay từ các công ty nước ngoài nên việc siết lại quy định về giá trong nước gặp khó khăn.
Cũng giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá thuốc 4 tháng đầu năm nay chỉ tăng trung bình 3,1% so với mức tăng trung bình 6,8% của 10 mặt hàng thiết yếu là do có mặt hàng thuốc tăng giá mạnh, mặt hàng tăng ít và mặt hàng giảm giá. “Một số mặt hàng thuốc đặc trị, biệt dược đúng là có tăng giá mạnh, thậm chí tăng giá 200% đến 300% ”. Ông Triệu thừa nhận và cũng chỉ cho biết thêm là 6 tháng đầu năm Bộ Y Tế và các bộ có liên quan đã tổ chức nhiều cuộc họp về vấn đề này nhưng không đề cập đến các giải pháp đưa ra.
Đường sắt cao tốc chỉ làm tăng dư nợ quốc gia thêm 3%/năm
Ông Ninh cho rằng nợ Chính phủ, nợ quốc gia, nợ doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh, nợ doanh nghiệp vay nước ngoài (tự vay, tự trả) đều là những con số chính xác và tính đủ. Ví như mức dư nợ Chính phủ hiện nay là 41,9% GDP, trong đó nợ nước ngoài (chiếm 58,8%) thì có đến 88% là nợ dài hạn với lãi suất rất thấp (từ 0,75% đến trên 1%/năm). Mức chi trả nợ của Chính phủ năm 2009 chiếm 15,8% tổng thu ngân sách được đánh giá là các con số an toàn.
“Chúng tôi tính rằng nếu vay thêm 1,6-2 tỉ đô la/năm và phát hành trái phiếu thêm 300.000 tỉ đồng nữa từ nay đến năm 2015 thì nợ Chính phủ và nợ quốc gia cũng chỉ tăng thêm 3%/năm. Nếu không phát hành trái phiếu và vay thêm thì dư nợ lắng xuống ngay”, ông Ninh nói trước các lo lắng của đại biểu về an toàn nợ quốc gia khi có thêm các dự án lớn như đường sắt cao tốc.