Sáng chủ nhật, ba mẹ nằm im nghe con dạy em ở phòng bên. "Chị dạy em đọc chữ nhé, em đọc đi, chữ a nè", thế là em đọc theo con “em đọc đi, chữ a nè” - "Không phải, em đọc như vậy là nhái lại chị rồi, em chỉ đọc chữ a thôi, hiểu hông?". Lại nhé, "đây là chữ b", em Nhi lại đọc: "lại nhé, đây là chữ b". Ba mẹ cười muốn thắt ruột, em mới bốn tuổi, chưa biết đọc chữ nhưng con cứ dạy trước để khi em đi học mau giỏi sau này còn nuôi cha mẹ.
Mỗi khi về nhà con đều dọn dẹp đồ chơi của em gọn gàng vào tủ, dạy em học chữ, vẽ tranh. Bao nhiêu lần con dặn em Nhi phải vẽ tranh ra giấy, nhưng khi con đi học là em lại vẽ lên tường, cuối tuần con vừa lấy khăn lau tường vừa mắng em: "Chị đã bảo bé Nhi phải vẽ trên giấy để chị về kiểm tra được rồi, sao em vẽ lên tường hư hết tường, lần sau không được như vậy nữa nghe không?". Con lại rất thông minh khi em Nhi khăng khăng đòi đắp chiếc chăn nhỏ, không đủ chiều ngang lẫn chiều dọc cho em lúc đi ngủ, con đã đắp chéo chiếc chăn để vừa lòng em vừa ấm cho em vì đường chéo dài hơn đường ngang và dọc, mà em cũng thích thú với sáng kiến của chị.
Có lẽ con rất thích khi em Nhi gọi con là chị Hai. Mỗi lúc em Nhi gọi con là chị Hai thì cái gì con cũng nhường em. Nhà có mảnh vườn nhỏ, con bắt chước bác Lý hàng xóm trồng cây. Nhìn hai đứa lúi húi “để chị Hai tưới cây giùm em nhé, cây của em được mấy tuổi rồi em biết không?". "Bốn tuổi rồi!". "Trời, vậy mà cũng tính, em mới 4 tuổi còn cái cây mới một tháng tuổi thôi, hiểu chưa?". Em Nhi đáp lại: “Chưa hiểu". Con lại giải thích. Càng giải thích em Nhi lại càng hỏi, bao giờ hai chị em cũng kết thúc bằng câu: “Chị mệt quá, không nói nổi nữa rồi”. Hai chị em chơi với nhau suốt cả ngày rồi cùng ru nhau ngủ.
Em Nhi và ba mẹ rất nhớ con khi con đi học, nhưng hoàn cảnh nên tạm thời phải xa con. Mẹ nói với con về chuyện đó, con lại bảo: “Không sao đâu mẹ, con cũng là cháu lớn nhất của ông nội nên con phải có trách nhiệm chăm sóc ông nội thay ba và cũng vì con là chị Hai mà”. Con gái mẹ mới 9 tuổi mà con đã biết sống thế sao, mẹ tự hào về con lắm, con gái ngoan ạ!