Đạo diễn: Stephen Sommers
Diễn viên: Channing Tatum, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Ray Park, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Christopher Eccleston, Sienna Miller, Lee Byung Hun...
Thể loại: Hành động, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, ly kỳ Đánh giá: 4/5* G.I.Joe là siêu phẩm khổng lồ cuối cùng của mùa hè năm nay – một mùa hè đầy rẫy những bom tấm "xì hơi" và kém chất lượng bởi sự ảnh hưởng của cuộc đình công của các nhà biên kịch. G.I.Joe cũng là một "nạn nhân" của cuộc đình công này – bộ phim được đưa vào sản xuất sớm hơn dự định bởi kịch bản bị thúc ép phải hoàn thành trước khi cuộc đình công diễn ra. Cũng như Transformers, G.I.Joe là một phim làm từ các đồ chơi của hãng Hasbro – tức phim làm ra chủ yếu để quảng cáo cho đồ chơi – mà vì vậy tất cả những gì G.I.Joe cần phải đạt được chính là dụ khị con nít ra rạp xem và khiến chúng về nhà đòi phụ huynh mua cho chúng bộ đồ chơi như thế!
Có lẽ vì những lý do đó, cộng thêm đoạn trailer tràn ngập những kỹ xảo trông quá sức ‘hoạt hình’ (như cảnh tháp Effeil bị thứ hóa chất xanh ăn mòn), những concept art na ná các phim siêu phẩm khác (bộ giác siêu gia tốc làm gợi nhớ tới Iron Man) đã khiến bộ phim bị đồn là ‘dở siêu phẩm’ trước ngày ra mắt. Hãng phim Paramount hẳn lo sốt vó, đến nỗi bộ phim này đã không hề được chiếu cho báo chí ở Mỹ – một động thái ngăn chặn những bài bình luận phim ‘đập hội đồng’ trước khi phim công chiếu thường thấy ở các phim kinh dị hạng B.
Thế nhưng, hóa ra, G.I.Joe lại khá vui, giải trí với đầy đủ tiêu chí của một siêu phẩm hè: hài hước, hoành tráng, kỹ xảo vui mắt, hành động nghẹt thở và vô cùng dễ hiểu.
Với dân Mỹ, đặc biệt là đàn ông ở độ tuổi 30 – 40, G.I.Joe gắn liền với thời thơ ấu của họ. Đó là tên của đám đồ chơi bằng nhựa, với rất nhiều dòng – G.I.Joe, G.I.Joe Adventure, G.I.Joe vs Cobra… G.I.Joe là tên của đội đặc nhiệm đặc biệt đại diện cho bốn binh chủng đặc trưng của quân đội Mỹ: Action Soldier (Army – quân đội ), Action Sailor (Navy – Hải quân), Action Pilot (Air Force – không quân) và Action Marine (USMC – thủy quân lục chiến). Từ ‘action figure’ để chỉ đồ chơi hình người có tính cách được lấy từ truyện tranh, hoạt hình cũng bắt nguồn từ bộ đồ chơi G.I.Joe này.
Cái hay của các nhà sản xuất đồ chơi ở Mỹ chính là tạo ra tính cách cho những món đồ chơi mà họ cho ra đời. Hãy thử nhìn hầu hết những đồ chơi nổi tiếng thế giới, chúng đều có số phận, đều có tính cách, đều có tiểu sử: từ búp bê Barbie kiêu sa như công chúa, từng đi học trường danh giá, có thằng bạn trai Ken đẹp trai con nhà giàu học giỏi, đến con gấu Teddy Bear tốt bụng hiền lành luôn làm bạn với mọi đứa trẻ trên đời, từ đám robot biến hình tưởng như vô cảm nhưng cũng tình nghĩa huynh đệ tràn trề trong Transformers phải chiến đấu bảo vệ trái đất với hai phe thiện ác, đến bộ G.I.Joe này có đủ các dòng và cũng chia ra chính tà. Để thiết lập và định hình rõ nét tính cách nhân vật (đều được đặt tên), hàng trăm tập phim hoạt hình, truyện tranh được ra đời để tạo dựng cuộc đời của chúng. Nói nghe thật to tát, nhưng những người làm đồ chơi này họ hiểu một điều rất quan trọng: họ mang đến ‘tính người’ cho những đồ chơi này.
Trở lại với dòng đồ chơi G.I.Joe vs Cobra, vốn mới ra đời từ năm 2002 đến 2005 nhưng có lẽ đây là một trong những dòng đồ chơi thành công nhất nhờ sự ly kỳ hấp dẫn của câu chuyện xoay quanh các nhân vật này. Cũng vì thế, khi Stephen Sommers quyết định thực hiện bộ phim live action, ông đã chọn dòng này để phát triển câu chuyện chính.
G.I.Joe: The rise of Cobra xoay quanh sự ra đời của tổ chức khủng bố Cobra, đồng thời giới thiệu sự gia nhập vào G.I.Joe của Duke và Ripcord.
Trong từ tiếng Anh có từ "guilty pleasure", nó mô tả chính xác cái cảm giác sung sướng nhưng đồng thời cảm thấy tội lỗi. Đó cũng là cái cảm giác tương tự khi xem G.I.Joe: The rise of Cobra, khi thưởng thức những màn bắn súng vô nghĩa trong cái phim này. Trong suốt hai giờ đồng hồ, các pha cháy nổ hoành tráng, căng thẳng, với phần kỹ xảo màu mè sặc sỡ hoa lá hẹ, cộng thêm nam thanh nữ tú tung tăng mặc áo bó phô hết các đường cong cơ thể (của các gái) và thỉnh thoảng cởi trần ra để phô trương bụng sáu múi (của các trai) được điểm xuyến bằng chuyện tình thật là éo le diễm tình (của Duke và Ana) hay hài hước (của Ripcord và Scarlett), pha trộn với các hồi tưởng hỗn độn về mối ân tình oán hận từ thời xa xưa của các nhân vật đủ để tạo nên một phim giải trí thư giãn thoải mái. Với những fan của bộ đồ chơi này, có lẽ họ cũng khá hài lòng với sự mô tả của các nhân vật trong phim bởi chúng không quá khác biệt so với nguyên bản (dù ban đầu nhiều người cảm thấy Duke quá trẻ và hầu hết ai cũng ngỡ ngàng khi biết Joseph Gordon Lewitt vào vai The Doctor, vốn dĩ là một ông già trong phim hoạt hình). Câu chuyện của G.I.Joe: the rise of Cobra khá "chuẩn mực" cho dòng phim hành động: một thứ vũ khí hủy diệt được phát minh, bọn xấu cử người đi chiếm giữ, các người hùng của chúng ta ra sức bảo vệ, hai phe đánh qua đánh lại tưng bừng khỏi lửa, có mất mát hy sinh và cuối cùng phe ta đã huy hoàng chiến thắng. Ồ, dĩ nhiên, như đã nói ở trên, còn có chuyện tình cảm éo le khi người hùng phe ta lại nặng lòng dây dưa tình cảm với người đẹp phe địch. Thêm vào đó là cả những bất ngờ, như ai là kẻ phản bội, ai là kẻ đứng sau kẻ đeo mặt nạ… trong G.I.Joe: the rise of Cobra, thứ vũ khí hủy diệt là công nghệ Nanobites, có thể làm được rất nhiều chuyện. Kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố – James Cullen – cùng đồng sự của hắn, một tên khoa học gia điên khùng mang biệt danh The Doctor, đã quyết định biến công nghệ nanobites này thành đầu đạn hủy diệt có thể ăn mòn kim loại, hay dùng nó để biến thành một loại serum biến người thành những chiến binh bất tử… Chúng cử Ana, với biệt danh Maroness, và Storm Shadow, một ninja áo trắng xuất chúng đi cướp các đầu đạn về. Bảo vệ cho các đầu đạn là Duke, chàng chỉ huy có tố chất lãnh đạo và người bạn của mình Ripcord - người đam mê lực lượng không quân. Bộ đội Duke/ Ripcord được gia nhập vào G.I.Joe, một tổ chức đặc nhiệm bí mật của Mỹ quy tụ những tài năng xuất chúng. Nhóm được cử đi bảo vệ cho các đầu đạn còn có Scarlett, cô gái tóc đỏ thông minh xuất chúng, và Snake Eyes, ninja áo đen không bao giờ hé môi nói lời nào. Cũng tương tự như Transformers, G.I.Joe gom vào quá nhiều nhân vật nên có một số nhân vật hoàn toàn bị bỏ rơi không được phát triển rõ ràng. Nhưng chẳng hề gì, khán giả cũng đủ thời gian để thấy sự anh hùng của Duke, sự chân thành của Ripcord, sự thông minh của Scarlett, mối ân oán giữa Snake Eyes và Storm Shadow, mối ân oán giữa Duke và Cobra... Xuyên suốt cả bộ phim, các nhà làm phim "hét" rất to vào mặt khán giả: đây là cuộc chiến giữa thiện và ác! Các nhân vật được xây dựng một chiều – người hùng thì tốt, kẻ xấu thì ác, cứ thế mà diễn, khán giả xem khỏi nghĩ ngợi gì. Stephen Sommers đã khôn ngoan chọn lựa cách kể chuyện đơn giản dễ hiểu nhất để tập trung vào những pha hành động ly kỳ hấp dẫn và ít ra, cho người xem chút gì đó quan tâm đến các nhân vật trong phim.
Thế còn về "guilty pleasure" đã nói ở trên? Thật sự là thế! Màn rượt đuổi ở Paris, với xe hơi bay tứ tung lên trời trên đường phố Paris ngay trước quảng trường Khải Hoàn Môn có lẽ là một trong những màn hành động hấp dẫn ly kỳ nhất, mà từ gọi cho pha này trong tiếng Anh ta gọi nó là mindless action sequence! Mặc dù các kỹ xảo khá "lộ" và rất "hoạt hình" – ắt hẳn đó là một sự cố tình bởi G.I.Joe là một phim dùng để bán đồ chơi cho các em thiếu nhi – nhưng các pha hành động rất rõ nét: ta biết ai đang làm gì vì sao (không như bộ phim siêu nghệ thuật Máy Biến Thế 2: Liệt Sỹ Báo Thù cũng tưng bừng khói lửa, nhưng chả biết ai là ai đang làm chuyện gì và vì sao lại làm như thế). Không chỉ có kỹ xảo với công nghệ khoa học kỹ thuật, với các pha đua xe, đua máy bay, bắn súng đì đùng cháy nổ, G.I.Joe còn có màn đấu kiếm tưng bừng hấp dẫn của bộ đôi Snake Eyes và Storm Shadow – hai nhân vật ninja yêu thích của tôi trong series hoạt hình, có lẽ vì từ nhỏ tôi đã khoái ninja và làm ninja. Lee Byung Hun vào vai Storm Shadow là một chút thất vọng vì tôi không thích diễn viên Hàn Quốc cho lắm, nhưng cái đó là do bản thân tôi, hoàn toàn không phải do Lee Byung Hun. Trong khi đó, dù không thấy mặt nhưng Ray Park trong vai Snake Eyes làm tôi rất khoái, vì Ray là dân có võ, có thể bay tới bay lui nhẹ nhàng như không, từ X-Men với vai Toad, sang Star Wars 1 với vai Darth Maul.
Không thể không nói tới nữ diễn viên Rachel Nichols và Sienna Miller. Có lẽ vì các cô gái tóc đỏ thường có nước da rất trắng, nên màu tóc càng làm tăng nên cái sự sexy, nên Scarlett (Rachel Nichols) có phần hot hơn Maroness, dù cho Maroness (aka. Ana aka. Sienna Miller) mới là nữ chính. Sienna Miller trong phim này nhuộm tóc đen xem ra vừa trẻ hơn vừa hot hơn lúc em để tóc vàng, cộng thêm bộ đồ da bó sát nữa thì đúng là chỉ có... "giết người trong mộng". Nhưng Sienna trên poster lại bị chỉnh sửa quá mức: từ tóc thẳng thành tóc tung bay, từ gò má tròn thành gò má nhọn, môi thì cong cớn lên, nhưng được cái dáng đứng vô cùng quyến rũ gỡ gạc lại.
Bất ngờ là nhân vật Wayan trong vai Ripcord, vì anh chàng này vốn toàn đóng hài dơ và nhảm, không ngờ cũng biết đóng hài sạch sẽ trong phim này, tính ra có tính cách hơn so với Duke của Channing Tatum đẹp trai đô con mà mờ nhạt. Phim này của Stephen Sommers, đạo diễn của The Mummy, nên còn có sự xuất hiện góp mặt cho vui của "Imhotep" (thiệt ra là một vai hơi hơi quan trọng) và Brendan Fraser.
Phần âm thanh hiệu quả trong phim thì đúng chuẩn phim hành động giải trí, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khá... sên sến với những tiếng kêu suỵt xoẹt kính cong eo eo éo của gươm kiếm phi tiêu. Nhưng thực ra cả cái phim này cái gì mà chả... sến! Âm nhạc khá hay, đặc biệt là bài cuối cùng Boom Boom Pow của Black Eyes Pea rất hợp với tinh thần của bộ phim: dồn dập, vui vẻ, lôi cuốn, giải trí và thỏa mãn nếu như bạn là người yêu thích thể loại phim này.











