Bãi biển trước nhà chúng tôi có một hàng dừa rợp bóng. Buổi trưa, anh và tôi thường ra ngồi dưới bóng dừa để học bài. Những chiếc lá dừa khi qua bàn tay khéo léo của anh đã trở thành những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nào là chú chim sẻ nhỏ khoe chiếc mỏ xinh xắn, những chú cào cào có cái đầu to và cặp cánh ve vẩy, rồi những chú cá vàng trông mập mạp nhưng nhẹ tênh, cả những con chuồn chuồn có cái đuôi rất dài... Anh "nói" được nhiều giọng khác nhau, đóng vai những con vật đó để chúng trò chuyện với nhau. Những câu chuyện của anh bao giờ cũng khiến tôi cười vỡ bụng. Rồi anh ghép những chiếc lá dừa thành một tòa lâu đài nhỏ. Anh kết thêm một cái vương miện, đội lên đầu tôi để tôi đóng vai công chúa. Trong những câu chuyện cổ tích mà anh kể, bao giờ công chúa cũng gặp được chàng hoàng tử hào hoa. Anh đâu biết tôi chỉ ước sao chàng hoàng tử đó chính là anh. Cứ thế, ngày lại ngày tôi đắm chìm trong những câu chuyện...
Anh học rất giỏi, người trong làng ai cũng nể phục thành tích học tập của anh. Lúc đó, quê tôi còn nghèo lắm, nghề biển chông chênh bữa được bữa mất, đa phần thanh niên trong làng bỏ học sớm để theo phụ gia đình đi biển. Chẳng thế mà chuyện anh đỗ vào ĐH Y Dược trở thành một sự kiện trong làng. Anh mơ ước trở thành thầy giáo, nhưng lại thi vào ngành y theo ý muốn của gia đình. Buổi chiều trước ngày đi học, anh gấp nhiều chong chóng lá dừa, ghim xuống bãi cát. Tôi đứng nhìn gió biển thổi những cánh chong chóng xoay vù, òa khóc. Anh cốc nhẹ vào đầu tôi bảo: "Răng bé ngốc rứa, anh đi rồi lại về chứ có đi luôn mô mà khóc". Với anh, tôi mãi vẫn là đứa em gái nhỏ.
Anh tốt nghiệp loại giỏi, được trường giữ lại làm giảng viên, rồi anh ra nước ngoài học, ước mơ làm thầy giáo của anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Bây giờ tôi đã là một cô giáo mầm non, nhưng mỗi trưa vẫn thường đi dạo dưới bóng dừa để gấp những con vật nhỏ xinh. Chú cào cào tôi gấp đã đẹp hơn, không còn vụng về như trước.
Biển vẫn cùng tôi và những chiếc lá dừa ngày ngày nhẫn nại đợi anh về, chỉ để được nghe anh kể những câu chuyện ngô nghê, được nhìn thấy nụ cười của anh, rất hiền và vô tư lự...
Hà Nam