Trong căn phòng nhỏ xíu, cũ kỹ tại tầng 2 của Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối, chiếm gần hết diện tích là cơ man tiêu bản các loại côn trùng, trong đó nhiều nhất là bướm, những cánh bướm đủ màu sắc. Những con côn trùng nhỏ bé, kể cả loại không có hại lẫn loại có hại này đã chiếm cả cuộc đời nghiên cứu khoa học của GS Bùi Công Hiển - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng côn trùng học. Nhưng điều làm người xem chú ý hơn cả là những bức tranh mô phỏng tranh Đông Hồ được sáng tạo trên giấy điệp, nhưng lại được làm từ những… cánh bướm.
Sự khéo léo lạ lùng, khiến người ta khó nghĩ rằng nó được trực tiếp làm ra bởi bàn tay của ông, và một người cộng sự, kỹ sư Đặng Ngọc Anh (nguyên cán bộ Viện Điều tra quy hoạch rừng), cũng đã nghỉ hưu được mấy năm rồi. Những hoa văn sinh động trên cánh bướm dưới bàn tay của hai ông, biến tấu thành những Vinh hoa - Phú quý, Đám cưới chuột, Chăn trâu thổi sáo, Cá chép vọng nguyệt… vốn được vẽ bằng mực tàu trên giấy điệp. Nhìn những tác phẩm ấy, thật khó tưởng tượng được sự tỉ mẩn khi làm những bức tranh này, bởi đâu phải chi tiết nào trong tranh cũng dễ dàng tìm được những cánh bướm có hoa văn và màu sắc tương thích.
Ông bảo, sở dĩ chọn dòng tranh dân gian Đông Hồ vì chúng có họa tiết đơn giản nhưng rất gần gũi, sinh động. Lúc đầu ông cũng đã thử nghiệm ở các thể loại tranh khác như chân dung cô gái Tây Nguyên nhưng màu sắc của cánh bướm tuy đa dạng vẫn không đủ diễn tả được hết sắc thái của nhân vật.
Kỳ công là vậy mà từ năm 1994 đến giờ, dù chỉ sáng tác để làm kỷ niệm và tặng bạn bè là chính nhưng bộ sưu tập của ông cũng lên đến gần 70 bức tranh, được bạn bè đánh giá rất cao. Ông kể cái cơ duyên đưa ông đến với niềm đam mê sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật từ côn trùng. Đó là những năm đầu 1990, khi đi thực tập ở Thái Lan, ông thấy người ta bán những hộp bóng kính đệm bông với những hình thù đẹp mắt ghép bằng cánh bướm cho khách làm quà lưu niệm. Rồi ở các nước khác, những cái móc treo chìa khóa, kẹp cavat, cúc áo, khóa áo… được trang trí bằng những con bọ cánh cứng rất có giá trị thương mại.
Tại sao ở Việt Nam, một nước rất đa dạng các loài côn trùng lại không tận dụng để làm những sản phẩm tương tự? Ý tưởng về những sản phẩm làm từ cánh bướm ra đời từ đây. Về nhà ông suy nghĩ mãi một loại hình để phù hợp với điều kiện ở mình, bởi nếu để trong hộp bóng kính đệm bông vừa khó bảo quản, lại cồng kềnh, khách khó vận chuyển. Cuối cùng ông cũng nghĩ là một cách khác đó là dùng một loại keo đặc biệt, không dính quá cũng không loãng quá để khi dính vào giấy, cánh bướm giữ được nguyên vẹn, cũng rất độc đáo lại gọn nhẹ.
Dòng tranh Đông Hồ vốn nổi tiếng một thời, nay người người bỏ tranh, nhà nhà bỏ nghề, người ta in hàng loạt bán tràn lan, chẳng mấy ai còn treo tranh nữa cũng bởi lý do này. Thế nên, hai ông muốn lắm việc đưa cái tâm huyết của mình ra thị trường. Nhưng có vẻ cơ hội cũng chưa mỉm cười với đôi bạn già. Cũng như ý tưởng làm bộ sưu tập tranh 54 trang phục dân tộc bằng cánh bướm nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam vừa qua của hai ông cũng đã bị lỡ nhịp.
Ông bảo, nếu có ai đó quan tâm đến việc đầu tư vào việc sản xuất, kinh doanh những sản phẩm từ côn trùng ông sẽ sẵn sàng chuyển giao công nghệ, không những sẽ tạo ra giá trị kinh tế mà còn giải quyết được cả công ăn việc làm cho những hộ nông dân khó khăn. Chẳng thế mà ông đã bỏ công sức 2 năm để nghiên cứu Dự án Hoàn thiện công nghệ nhân nuôi côn trùng để bảo tồn và khai thác hợp lý tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Dự án đã nghiên cứu thành công công nghệ nhân nuôi côn trùng, cho thấy nếu có thương mại hóa những sản phẩm trong ý tưởng của ông cũng không ảnh hưởng gì đến đa dạng sinh thái.
