Biến tấu cùng EURO: Mùa hè rồi qua, chỉ tình yêu là bất tận

Cuối cùng điều gì đến phải đến, mùa EURO đã khép lại với một trận cầu mãn nhãn để vinh tôn bóng đá đẹp, bóng đá tấn công. Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử với kỷ lục mà không biết bao giờ mới có một đội bóng có thể phá vỡ. Nụ cười đã lan ra, và quá nhiều nước mắt đã tuôn rơi…

Thực tế thì với nhiều cổ động viên, mùa EURO đã hết kể từ khi đội bóng của họ rời cuộc chơi, tôi và các fan Mannschaft cũng vậy, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân Warsaw ngày 29 tháng 6 là con tim đã tạm khóa lại với bóng đá, ai thắng, ai thua sau đó không còn liên quan.

Nhưng vẫn thán phục các nhà vô địch, họ đã đi qua đủ 6 nấc thang bất bại. Nhưng chỉ cần có 1 nấc thang cuối để thăng hoa, để đúng là mình và để chứng minh những nghi ngờ, chê trách của thiên hạ là “sai bét”. Một chiến thuật xuất sắc, một sự ẩn mình cực kỳ khôn ngoan để rồi đúng thời điểm đã chọn, xuất hiện một cách ngoạn mục, không phải bất ngờ, vì vốn họ là như vậy, nhưng lại đem đến sự hân hoan và hài lòng, vì người ta đã nghi ngờ họ không còn như vậy.

Câu chuyện về bản sắc có vẻ được nói nhiều nhất ở mùa EURO này. Một tuyển Đức với gần một nửa gốc ngoại bị chê trách là không hát quốc ca khiến tinh thần dân tộc sa sút. Đá đẹp, ghi bàn thắng nhiều và để thủng cũng nhiều không kém, Đức bị coi là hàng thủ hớ hênh nhất và luôn phải đối mặt với câu, bản lĩnh thép của các vị đâu? Một Hà Lan phe phẩy như gió thoảng trưa hè làm người ta nhớ đến Cơn lốc da cam của một thời chưa xa, đã dừng bước khá sớm. Tam sư lạ lẫm với công nghệ xe bus. Italia hết toan tính thực dụng bỗng nhiên hăm hở thi thoảng quá hồn nhiên như một ông già hồi xuân. Rồi cả chính các nhà vô địch với lối đá ban chuyền, không cần tiền đạo và không thiết tấn công làm “điên tiết” người xem…

Hình ảnh chiến thắng của TBN trên bờ biển - Ảnh Getty

Người ta đã thấy một gương mặt khác, đôi khi là trái chiều hoàn toàn của các đội tuyển và liêp tiếp người ta hỏi: Đâu rồi tinh thần, lối đá xe tăng? Đâu rồi bóng đá tổng lực? Đâu rồi lối đá catanaccio khó chịu và đầy hiệu quả? Đâu rồi chất hiệp sĩ của người Anh và đâu lối đá tiqui-taca đầy biến ảo...? Để rồi đi cùng các câu hỏi đó là sự nghi ngờ về thành công của các đội bóng khi họ bỏ sở trường để chuyên về sở đoản.

Nhưng cái giá của đổi thay phải sau khi ta dám bỏ tiền ta mua mới biết nó đắt hay rẻ, nó hiệu quả hay không? Cũng có loại quả mà ngay mùa đầu đã cho trái ngọt, cũng có loại phải đợi vài ba năm ta sẽ được mùa ngon, dĩ nhiên không loại trừ, ta sẽ xôi hỏng bỏng không với lần thử hạt giống mới. Nhưng nếu không đi thì sẽ không đến. Thế giới vạn vật đổi thay và chính bản thân mỗi con người qua từng thời điểm cũng thay đổi, cả về tính tình, về hình thức-đương nhiên, về nhân sinh quan. Nằm trong quy luật đó, một đội bóng, một phong cách suy cho cùng không thể bất biến. Nên, người ta sẽ nhớ người thất bại trong tư thế của kẻ tuẫn nạn như Thụy Điển, như Đan Mạch, Hy Lạp, người ta sẽ còn buồn vì những cú trượt chân khó hiểu của Nga, người ta sẽ tiếc nuối cho chiến hạm Đức không về được đích cuối. Cũng như sẽ còn đầy hy vọng vào tương lai kết quả của những đổi thay.

Giã biệt những giấc mơ dang dở

Những đêm bên nhau vẫn cồn cào nhớ…


EURO đã hết. Ngôi vương đã định. Hoa hồng đã về tay kẻ trung gian - cả Ba Lan và Ucraina đã thu lợi khá nhiều từ EURO trong vai trò người tổ chức. Đã có những cái tên gắn liền kỷ lục: La Roja, Fernaldo Torres, Iker Casillas, Del Bosque... Đã có những người ra đi, như Blanc, Van Marwijk, sẽ có nhiều người dường như chắc chắn sẽ không có mặt ở giải đấu lớn kế tiếp: Andriy Shevchenko, Andrea Pirlo, Miroslav Klose, Milan Baros…, và vẫn còn những cái tên tiếp tục nuôi dưỡng cho kỳ vọng mới: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Mesut Ozil, Mario Balotelli, Thomas Muller, David Silva…

Một mùa EURO đã khép để lại những xúc cảm, những dư âm cho biết bao người yêu bóng đá. Lời ca rộn ràng Endless Summer đã thôi ngân vang trên những con đường Kiev, Warsaw, Kharkiv, Poznan, Donetsk…, cả trên mọi con hẻm, ngõ xóm của khắp hành tinh vọng ra từ màn hình ti vi. Mùa hè rồi qua, những đêm không ngủ chờ trái bóng lăn đã kết thúc, nhưng ký ức về hình ảnh các chàng trai yêu quý và cảm xúc buồn vui, hạnh phúc và đau đớn mà họ đem lại cho người hâm mộ thì còn mãi. Và tình yêu, chỉ có tình yêu là bất tận. Tạm biệt các bạn dấu yêu, và hẹn gặp lại nhau Brazil, hai năm nữa…

Tin mới