Biến động trên chính trường Honduras

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 36 lượt xem

Bien dong tren chinh truong Honduras

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras bắt đầu từ việc Tổng thống Zelaya, người theo đường lối cánh tả ngày 24-6, đã cách chức Tướng Romeo Vasquez, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Honduras khi ông này từ chối giúp tổng thống tổ chức cuộc trưng cầu ý dân cho phép kéo dài thêm nhiệm kỳ tổng thống, thay cho một nhiệm kỳ như quy định trong Hiến pháp hiện hành ở Honduras. Tòa án Tối cao Honduras đã bác bỏ đề xuất thay đổi

Hiến pháp của Tổng thống Zelaya và quyết định phục chức cho Tướng Vasquez. Ngày 28-6, Tòa án tối cao còn ra lệnh cho quân đội phế truất Tổng thống Zelaya vì đã vi phạm hiến pháp và coi thường các thể chế nước này. Tổng thống lâm thời Honduras Micheletti, người được QH bầu sau cuộc đảo chính quân sự, đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài 48 giờ, đồng thời tuyên thệ nhậm chức trước nhóm năm bộ trưởng đầu tiên, những người sẽ cùng với ông lãnh đạo đất nước trong thời gian dự kiến kéo dài sáu tháng. Ông khẳng định, việc QH bầu chọn ông giữ cương vị này là một tiến trình pháp lý phù hợp quy định của pháp luật Honduras. Trong khi đó, ở nước ngoài, Tổng thống bị phế truất Zelaya tuyên bố ông vẫn là tổng thống hợp hiến của Honduras và kêu gọi nhân dân phản đối cuộc đảo chính quân sự ở nước này. Tình hình Honduras trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống M. Zelaya bị lật đổ, bạo lực đã bùng phát tại Thủ đô Tegucigalpa với các vụ xô xát giữa những người biểu tình ủng hộ ông Zelaya và cảnh sát. Bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ, hàng nghìn người ủng hộ ông Zelaya đã dựng vật chướng ngại, các rào chắn gần khu vực dinh Tổng thống, biểu tình trên các phố chính, ném đá tiến công lực lượng cảnh sát chống bạo động. Sau khi Quân đội Honduras phế truất Tổng thống Zelaya, nhiều tổ chức quốc tế và các nước đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính quân sự này. Đại Hội đồng LHQ đã họp phiên toàn thể đặc biệt ngày 29-6 về tình hình Honduras và thông qua nghị quyết lên án cuộc đảo chính quân sự ở nước này, đồng thời yêu cầu phục chức ngay lập tức và không điều kiện cho Tổng thống bị phế truất Zelaya. Liên minh Bô-li-va cho châu Mỹ (ALBA) tổ chức Hội nghị cấp cao bất thường về tình hình Honduras tại Thủ đô Managua của Nicaragua và ra tuyên bố sẽ không thừa nhận bất cứ chính phủ nào khác ngoài chính phủ được bầu một cách dân chủ của Tổng thống Zelaya. Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) còn ra tối hậu thư cho Chính phủ lâm thời Honduras trong 72 giờ để phục chức cho Tổng thống vừa bị phế truất Zelaya, nếu không sẽ phải đối mặt khả năng bị khai trừ khỏi tổ chức này. Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun, Nhóm Ri-ô và Liên hiệp châu Âu (EU), Anh, Pháp, Tây Ban Nha, nhất là các nước Mỹ la-tinh như Cu-ba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Argentina, Brasil, Chile... đều lên tiếng kịch liệt phản đối cuộc đảo chính quân sự tại Honduras và yêu cầu khôi phục chức vụ cho Tổng thống bị phế truất Zelaya. Tổng thống Mỹ B.Obama bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình Honduras. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Trung Mỹ này bằng con đường hòa bình. Washington cho rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ Zelaya vẫn là Tổng thống Honduras và cuộc đảo chính tại đây là một tiền lệ xấu. Tổng thống Columbia Alvaro Uribe, cảnh báo cuộc đảo chính nói trên là một bước thụt lùi cho sự phát triển chính trị ở Tây Bán cầu. Venezuela, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Chile, Columbia và EU đã triệu hồi các đại sứ của họ tại Honduras về nước. Trong khi đó, El Salvador, Nicaragua và Guatemala cảnh báo sẽ ngừng mọi hoạt động thương mại với Honduras trong 48 giờ. Mỹ đình chỉ các hoạt động quân sự phối hợp với Honduras. Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IADB) quyết định ngừng cung cấp mọi khoản vay mới cho quốc gia Trung Mỹ này cho đến khi nền dân chủ ở Honduras được khôi phục. Tổng thống bị phế truất Zelaya quyết định hoãn trở về nước ngày 2-7 như đã tuyên bố trước đó, để chờ đợi phản ứng của Chính phủ lâm thời Honduras với OAS. Bất chấp sức ép mạnh mẽ của quốc tế đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Zelaya, chính quyền lâm thời nước này tuyên bố sẽ không thương lượng với OAS và ông Zelaya không có cơ hội trở lại nắm quyền. Tổng thống lâm thời Micheletti nhấn mạnh, người tiền nhiệm Zelaya chỉ có thể trở về cùng với một cuộc ngoại xâm và khẳng định ông sẽ bị bắt nếu trở về Honduras, kể cả khi được các Tổng thống của Argentina và Ecuador, Tổng Thư ký OAS và Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ cam kết hộ tống ông này. QH Honduras thông qua một sắc lệnh cho phép lực lượng an ninh bắt giữ không cần xét hỏi trong vòng 24 giờ những người vi phạm lệnh giới nghiêm được áp đặt sau cuộc đảo chính quân sự và cấm các cuộc tụ tập vào ban đêm. Chính phủ lâm thời nước này đã quyết định cách chức các Đại sứ Honduras tại LHQ, OAS và cho biết, đã cử một phái đoàn gồm các chính trị gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và luật sư sang Washington để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở nước này. Tổng thống lâm thời R. Micheletti tuyên bố, ông sẽ không từ chức bất chấp sức ép quốc tế đòi phục chức cho ông Zelaya ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông không phản đối kế hoạch tiến hành tổng tuyển cử sớm, có thể vào tháng 11 tới nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị hiện nay. Tình hình Honduras tiếp tục diễn biến căng thẳng, phức tạp. Bình Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang