Dường như lúc nào Lan cũng sẵn sàng xù lông xù cánh, tỏ vẻ khiêu khích mọi người... Thấy Lan như vậy, đa số bạn trong phòng né tránh, sợ đụng chạm với Lan. Phần tôi, tôi chẳng có gì phải ngán Lan. Tôi cố tình cho nó thấy điều đó. Thế là cuộc đụng độ đã xảy ra. Trong phòng tắm, tôi đang rửa mặt thì Lan vào. Nó đẩy tôi ra để mở vòi lấy nước. Tôi đẩy lại nó. Chúng tôi gườm gườm nhìn nhau.
Cuối tuần, tôi về nhà, kể lại chuyện trên cho mẹ nghe. Mẹ nói: “Mẹ nghĩ, Lan làm như vậy có thể vì muốn khẳng định rằng, không phải ma mới nào cũng dễ bị ma cũ bắt nạt. Như một cách tự vệ thôi, con à. Con thử cố gắng làm theo lời mẹ xem sao, có thể con sẽ dễ chịu, và có thêm niềm vui. Tuần này con lên ký túc xá, mua vài ký chôm chôm, nhãn, bánh kẹo gì đó... mời cả phòng ăn uống trò chuyện, tạo không khí thân mật, tạo điều kiện cho Lan hòa nhập. Và con phải ân cần, quan tâm tới Lan, vì Lan là người mới. Những lúc rảnh, con nên hỏi han bạn ấy về gia đình, học hành... Mẹ chắc chắn các con sẽ sống vui vẻ với nhau. Phải biết mở lòng với mọi người để đón nhận niềm vui, con à!”.Tôi cố nhịn cục tức trong lòng, ráng làm theo lời mẹ. Kết quả thật không ngờ! Hiện nay, Lan là người bạn thân thiết của tôi. Hóa ra bên trong cái vỏ khó ưa kia, Lan có nhiều tính tốt. Và điều đáng nói nhất là Lan rất yêu mến tôi.