Bí mật của những cô gái tiếp thị bia

Bi mat cua nhung co gai tiep thi bia

Giadinh.net - Có thể nói, hình ảnh những cô gái tiếp thị bia xinh đẹp trong những bộ váy ngắn, với những sắc màu nổi bật trong các quán nhậu từ thành thị đến nông thôn, từ các nhà hàng, khách sạn cao cấp đến bình dân tại TPHCM đã không còn quá xa lạ với mọi người.

Nhưng ít ai biết được vui buồn nữ tiếp thị bia.

“Điệp khúc” buồn

“Anh ơi, uống giúp em chai Heineken đi anh. Uống ngon lắm!” – tiếng một cô gái tiếp thị bia tên Y tại quán Kỳ Hòa trên đường Lê Hồng Phong nối dài (Q.10) làm hai vị khách chú ý. Hai vị khách đang dùng bia ly lắc đầu nguầy nguậy nhưng cô gái vẫn tiếp tục chèo kéo làm hai vị khách nổi cáu khiến cô gái đỏ mặt quay sang bàn khác. Kèm sau đó là những tràng cười khoái khẩu ngắt ngư của hai người cùng những cái nhìn “xem chuyện lạ” của những bàn bên cạnh. Y bảo tôi: “Quen rồi cũng thấy thường, cũng vì đồng tiền mà chấp nhận thôi anh ạ!”. Hai năm lên Sài Gòn, Y học trung cấp vào ban ngày, 5h chiều cô lại phóng xe đến các quán nhậu để làm tiếp thị bia kiếm tiền ăn học, trả tiền nhà trọ. Thu nhập mỗi tháng 2 triệu đồng cũng đủ cho Y dè sẻn chi tiêu, không phải đợi từ quê nhà Vĩnh Long gửi lên như trước nữa.

Tối đến, khu phố nhậu bình dân trải dài trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định (Q.1) cạnh bờ kè vào “giờ vàng”. Tầm 10 giờ đêm, 5 cô gái trên “đội di động” tiếp thị bia trong đồng phục váy ngắn xanh, giầy cao gót bước xuống xe tràn vào các quán. “Anh ơi, uống cho em chai Tiger, nhé anh!”- một cô gái chừng 20 tuổi tên V xởi lởi mời khách, trong khi các bạn cô cũng túa ra các bàn xung quanh mời chào. Ông khách già cười hà hà, ra kí hiệu khèo bằng tay để V tới sát lại. V bước tới thì ông khách nhanh tay nắm lấy cô làm cô tiếp thị nhanh tay rút ra đứng xa. V bảo: “Khi uống vào, những ông khách của tụi em thường giở trò sàm sỡ như nắm tay kiểu ấy rất... thường xuyên”- cô gái miền Tây tên V tâm sự.

Ngày mới vào nghề, V kể có nhiều bạn gái của cô không chấp nhận như thế nên phản đối lại và chấp nhận nghỉ việc, V thì nóng mặt rần rần, nhưng nếu nghỉ việc thì không biết làm nghề gì, thế là cô phải tiếp tục việc kiếm tiền qua từng chai bia. D, một tiếp thị bia khác tại một quán nhậu khu miếu Nổi (Q. Bình Thạnh) kể có lần một ông khách say bảo D rót bia, không ngờ ông ta ôm chầm vào người D, rất may D né kịp và đẩy ông ta ra làm ông khách mất đà ngã sóng soài ra đất. Bà chủ quán đuổi việc D ngay sau đó với lý do “không biết chiều khách”. D nghỉ ngay việc tiếp thị để chuyển sang xin việc khác mà theo cô là không phải chịu “xoa bóp bởi những ông khách say”. Nhắc đến 4 tháng làm tiếp thị bia mà D vẫn chưa hết rùng mình.

Gánh nặng “chỉ tiêu” cùng cạm bẫy...

Ít ai biết rằng các nữ tiếp thị bia bình thường vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi với khách, thế nhưng hàng ngày cũng đối mặt với chỉ tiêu bia phải bán ra. Hương, quê ở Tam Quan, Hoài Nhơn (Bình Định) hiện là tiếp thị bia Tiger tại quán 45 Nơ Trang Long ngoài giờ học trung cấp kế toán buổi sáng, buổi chiều từ 4h đến 9h phải bán cho được 10 két Tiger. Giống như các đồng nghiệp khác của bia Carlbergs, các cô gái tiếp thị bia Tiger như Hương đều có lương khởi điểm 1,1 triệu đồng mỗi tháng, nếu mỗi ngày bán trên 10 két thì mỗi két được chấm thêm 5.000đ vào lương và như thế mức thu nhập của các nữ tiếp thị cũng tròm trèm 2 triệu mỗi tháng. Vì gánh nặng chỉ tiêu mà khách nhiều khi bị làm phiền bởi những lời chèo kéo uống giúp của các nữ tiếp thị bia. Cùng chung cảnh xa nhà với Hương còn có Hằng, quê ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh) xuống Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền mưu sinh, trả tiền nhà trọ.

Hương, Hằng ngày nào chân còn lấm bùn đất với công việc nông ở nhà nhưng vài năm lên Sài Gòn đã biến các cô thôn nữ ngày nào phút chốc đổi đời sau lớp son phấn nơi phồn hoa đô hội. “Nhiều đêm đi làm về tới nhà trọ tối mịt, ăn vội chén cơm nguội mà lòng thấy đắng ngắt vì nhớ nhà, càng tủi hơn với công việc mà có quá ít người thông cảm với mình”- giọng Hằng tâm sự man mác buồn.

Còn như T, một tiếp thị bia Tiger có khuôn mặt rất dễ nhìn cho một quán nhậu trên đường Điện Biên Phủ (Q.3) cho biết, đến với nghề vì không biết làm nghề nào khác hơn. Cứ chiều đến, T lại quần áo, phấn son để đi làm đến nửa đêm với không ít cám dỗ vây quanh. Những ông khách say xỉn vào là giở trò làm bao bận cô bối rối, có người còn xin số điện thoại để đêm khuya thì nhắn tin hay gọi chọc ghẹo với những lời lẽ rất khiếm nhã làm cô mất ngủ thường xuyên và... sợ điện thoại. Trong giới nữ tiếp thị bia, chuyện cho cánh đàn ông say xỉn số điện thoại cầm tay là lập tức bị quấy rầy. Kinh nghiệm của các nữ tiếp thị bia là bảo khách: “Em không có máy” cho qua chuyện.

Hẳn trong giới nữ tiếp thị bia còn chưa quên câu chuyện buồn của K, một cô gái trẻ tuổi đôi mươi quê tận Cà Mau, không nghề nghiệp để làm thêm ở Sài Gòn, thế là cô gia nhập đội quân này. Một lần nọ, tiếp thị bia cho một ông khách giàu có. Sau đó, ông ta hay lui tới quán để uống bia thì ít mà cốt lõi chỉ để chinh phục cô nàng. Trước cám dỗ vật chất của ông khách nọ, K mau chóng “gục ngã” trở thành người tình hờ mỗi khi ông ta cần đến. Đời con gái của K cũng “tan tác một đời hoa” với lời hứa lập gia đình với cô cùng một mái ấm nho nhỏ đã trở thành hão huyền. Cuối cùng, chính K cũng phải mang bào thai đi phá tại Bệnh viện Từ Dũ sau vài tháng sống theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” với ông khách ngày nào trong một căn nhà thuê trọ tại quận Tân Bình.

Lời kết

Thế đấy, sau những cuộc vui say khướt của khách, ít ai biết được nỗi niềm của đời nữ tiếp thị bia. Họ phải đánh đổi nhiều thứ để có tiền trong cuộc mưu sinh trên đất khách.

Hoàng Hùng

Tin mới