Bi kịch lấy chồng… nghèo

aFamily - 02/10/2009 21:10 1 tin đăng lại

Bi kich lay chong… ngheo

Trong lúc nóng giận, Thắng thậm chí còn bảo Vân không chịu được thì hãy ly hôn và lấy người nào đó giàu sang hơn, anh không cần người vợ không biết thông cảm như cô...

Hồi yêu nhau, Vân cứ nghĩ chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, cùng với sự ủng hộ của gia đình hai bên, thế nào cô cũng có một cuộc sống êm ấm. Chỉ đến khi bước vào cuộc sống gia đình thật sự, đối mặt với những vấn đề cơm áo gạo tiền, Vân mới biết là mình đã… nhầm.

Vân vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ cô đều là bác sĩ có tên tuổi trong bệnh viện lớn của tỉnh. Vì thế mà Vân ăn sung mặc sướng từ bé, cô chẳng bao giờ phải lo nghĩ nhiều đến vấn đề tài chính. Học xong đại học, cô cũng nhận được một công việc ổn định, an nhàn. Tuy thu nhập không cao nhưng Vân cũng nghĩ đó là công việc phù hợp với một người phụ nữ bởi cô có thể dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con sau này.

Đi làm được 2 năm, cô quen và yêu Thắng – một đồng nghiệp làm cùng. Thắng là người chất phác, đôn hậu và tốt bụng. Bố mẹ Vân cũng quý mến con người Thắng. Chỉ có một điều họ không thật sự ưng ý là Thắng xuất thân từ gia đình nông dân và điều kiện kinh tế tương đối khó khăn. Tuy nhiên, do quyết tâm của Vân và Thắng, họ vẫn làm đám cưới và Vân chuyển đến ở một căn hộ mà Thắng đang thuê. Thời gian này, em gái út của Thắng cũng ở cùng nhà với anh, đồng thời anh cũng gánh trách nhiệm nuôi nó ăn học. Chính vì thế mà đồng lương vốn đã không nhiều nhặn gì của Thắng lại bị chia năm xẻ bảy càng ít ỏi hơn.

Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Tuy nhiên, đến khi phải tính toán các khoản thu chi, Vân mới thở dài đầy ngao ngán. Trước đây ở với bố mẹ, nhà có người giúp việc, Vân không phải lo bất kì việc gì. Nhà lại đầy đủ tiện nghi nên cô cảm thấy rất thoải mái. Còn bây giờ, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền ăn, tiền mua sắm vật dụng trong nhà… bỗng nhiên trở thành những nỗi lo rất đời thường của Vân. Mỗi lần cô em chồng đóng học phí, Thắng đưa tiền cho em thì Vân lại phải lo toàn bộ những chi phí sinh hoạt khác.

Đã thế, đi làm về mệt mỏi, Vân muốn mua cái máy giặt để đỡ vất vả thì Thắng gạt đi, bảo rằng mỗi ngày dành ra 10-20 phút giặt quần áo cũng không quá nhiều, còn có nhiều khoản cần phải chi tiêu hơn. Trời nóng, Vân muốn mua điều hòa thì Thắng lại can, rằng sử dụng điều hòa rất tốn điện và nếu cố gắng thì vẫn chịu đựng được. Anh thậm chí còn lấy ví dụ minh họa với những người họ hàng nhà anh, giữa trưa nắng vẫn ra đồng cấy gặt họ cũng đâu có kêu ca phàn nàn gì.

Dần dần, Vân không còn đủ tiền để mua sắm thêm quần áo, mỹ phẩm và tự chăm sóc cho bản thân. Tiền lương hai vợ chồng kiếm được tháng nào là tiêu hết tháng đấy, hầu như không dành dụm được đồng nào. Bỗng nhiên Vân nghĩ đến cảnh tượng thuê nhà hàng chục năm nữa mà cô muốn khóc. Rồi sau này, khi có con cái vào, các khoản chi phí còn tăng cao hơn, cô với Thắng sẽ phải làm thế nào để xoay xở cuộc sống gia đình?

Một lần về nhà, Vân tâm sự với bố mẹ những vấn đề mà cô gặp phải, nhất là về kinh tế. Thương con, bố mẹ Vân quyết định sẽ mua cho hai vợ chồng một căn nhà cũng ở gần đó, có vấn đề gì còn tiện chạy qua chạy lại, ông bà thậm chí còn đưa cho Vân thêm tiền tiêu vì nhìn con mỗi ngày một gầy mòn héo hon hơn.

Vân vui mừng khôn xiết, về bàn tính với chồng. Cứ nghĩ rằng Thắng cũng vui mừng lắm, ai ngờ, Thắng mắng Vân tơi tả. Anh cho rằng Vân coi thường anh nghèo, có vấn đề gì lại chạy về xin xỏ bố mẹ đẻ. Anh nói Vân là đồ tiểu thư lá ngọc cành vàng, khổ một tí là không chịu được, chẳng bù cho thời yêu nhau, cô nói cuộc sống khó khăn thế nào cũng chỉ cần Thắng bên cạnh. Thắng nói mà Vân tủi thân phát khóc. Không dừng lại ở đấy, Thắng còn chụp cho Vân cái mũ “hạ thấp chồng”, muốn mình mang tiếng nhờ vả nhà vợ.

Trong lúc nóng giận, Thắng thậm chí còn bảo Vân không chịu được thì hãy li hôn và lấy người nào đó giàu sang hơn, anh không cần người vợ không biết thông cảm như cô. Vân chỉ biết òa lên khóc nức nở. Tại sao trước khi lấy chồng cô không nghĩ đến tất cả những vấn đề mà mình sẽ phải đối mặt? Đến giờ phút này, khi cảm thấy hối hận, thì đã lỡ bước sa chân, liệu có cách nào có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc hay không?

Theo Eva

Tin mới