Cười ra nước mắt
Gương mặt trẻ hơn so với tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười rất tươi, anh Hồng Hạnh (28 tuổi, quê Thanh Hóa, quản lý Trung tâm Nhà tuổi Vàng, Linh Đàm, Hà Nội) cho chúng tôi biết đã gắn bó với công việc “dỗ già” này được 2 năm. Mỗi ngày, anh Hạnh bắt đầu công việc từ lúc 7h sáng và kết thúc là 19h tối. Công việc này chiếm trọn quỹ thời gian của anh vì hầu như ngày nào anh cũng phải “thường trực” tại trung tâm 24/24h. Quãng thời gian ấy đủ dài để giúp anh có được cái nhìn toàn diện về công việc “làm dâu trăm họ” này.

Vừa là nhân viên chăm sóc nhưng cũng là những người con hiếu thảo của các cụ già.
Ấn tượng đầu tiên khi anh đến với nghề là một câu chuyện bi hài: “Lần ấy nửa đêm, tôi đang ngủ ở dưới nhà bỗng giật mình bởi một tiếng hét rất lớn: “Có người đuổi tôi, có người đuổi tôi”. Mặc dù còn trong cơn buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu song tôi vẫn phải bật dậy để bật đèn và leo lên tầng xem có chuyện gì. Lúc lên đến nơi thì thấy một cụ ông bị chứng hoang tưởng đang ôm chặt lấy đầu, gương mặt ngơ ngác. Tôi phải đến gần, trò chuyện với cụ mãi cụ mới “ngoan ngoãn” nằm xuống giường ngủ tiếp”. Ngay trong buổi đầu làm việc ấy anh đã sớm nhận ra đây là công việc chẳng dễ dàng gì.
Anh Hạnh tâm sự: “Một ngày không biết tôi phải dỗ dành bao nhiêu cụ. Ở đây cũng có một đội ngũ nhân viên khá đông song tính khí các cụ thất thường lắm, đòi bằng được người này, người kia chăm sóc thì mới chịu, nếu không là la ầm lên ngay. Các cụ ăn miếng nào phải dỗ miếng ấy, ăn cũng dỗ, tắm cũng dỗ, uống nước rồi đi dạo cũng phải dỗ dành. Có như thế thì các cụ mới chịu nghe lời. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy nhọc lắm vì các cụ lúc thì như trẻ con toàn làm nũng, lúc lại khó tính ra trò, ai mà làm sai điều gì có khi lại ăn cái dép như chơi”.
Có lần, anh vừa tắm cho một cụ nam xong, xuống tầng dưới đã lại thấy một cụ nữ đi “bậy” bừa bãi và đang lấy tay bốc chất thải của chính mình xoa lên khắp người từ tóc cho đến mặt mũi. Cánh chị em phụ nữ vốn gần gặn với những việc làm “tế nhị” kiểu này nhìn cảnh tượng trên cũng không khỏi hoảng hồn chứ đừng nói đến cánh đàn ông trẻ tuổi như anh Hạnh. Ấy vậy mà anh Hạnh vẫn không một câu phàn nàn rồi vội vàng đưa cụ vào tắm gội. Lúc tắm, cụ còn kêu la, vùng vẫy khiến anh lại phải dỗ rằng chiều sẽ đưa cụ đi Bờ Hồ thì cụ mới yên ổn để cho anh tắm.
Ở nhiều trung tâm dưỡng lão, chỉ có rất ít các cụ còn tỉnh táo và tự làm việc của mình. Số còn lại, đa phần bị bệnh hoang tưởng, có vấn đề về thần kinh, hoặc trong tình trạng minh mẫn nhưng ốm yếu, bệnh tật. Bởi thế, dẫu bị các cụ dồn vào đường cùng, các nhân viên chăm sóc vẫn phải bình tĩnh để không nổi nóng.
Điều dưỡng viên Quốc Huy (22 tuổi, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái, Lạc Long Quân, Hà Nội) cho biết: “Rất nhiều ông cụ, bà cụ ở đây bị hoang tưởng, có lúc đi tắm cho các cụ, không cẩn thận là bị “ăn đòn”, hoặc bị chửi đến nỗi “ăn đủ các thứ”. Bởi thế, điều dưỡng viên phải biết cách trò chuyện, nhẹ nhàng, coi họ như người nhà thì mới vượt qua được”.
Thông thường, nữ giới làm công việc này có vẻ thích hợp hơn song trong vài tình huống đặc biệt thì nam giới lại tỏ rõ lợi thế cơ bắp của mình. Đó là những tình huống các cụ phản kháng dữ dội, la hét, vùng vẫy trong khi tắm, khiến bốn, năm nhân viên nam phải quây các vụ vào, người giữ tay, giữ chân, người dội nước, kỳ cọ thì mới xong được công việc. Có lần, khi Quốc Huy đưa các cụ bị bệnh liên quan tới thần kinh đi tắm và xoa bóp, vì không cẩn thận và thiếu kinh nghiệm nên Huy đã bị tím tay, tím má với giày dép, gậy gộc của cụ.
Có những trường hợp tủi thân hơn nữa là chuyện các cụ ở trạng thái không tỉnh táo xô xát với nhau, tím tái hết người. Đến lúc người nhà thăm nom, nhân viên phải mất rất nhiều thời gian để cho họ không hiểu lầm rằng các cụ bị nhân viên đánh đập.
Cần lắm chữ “tâm”

Nghề này cần lắm chữ Tâm.
Ông Nguyễn Quốc Trồi (Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái) đã có 4 năm gắn bó với các cụ cao tuổi nơi đây. Với thâm niên ấy, ông Trồi là người thấu hiểu nhất nỗi cực nhọc của những điều dưỡng viên, y tế viên.
Ông tâm sự: “Công việc này đòi hỏi lòng trung thực, sự kiên nhẫn, tính chịu đựng và lòng yêu thương con người. Bởi để chăm sóc những ông cụ, bà cụ ốm yếu, bị lẫn… hầu như các nhân viên điều dưỡng ở trung tâm phải lo tất cả, từ miếng ăn, giấc ngủ đến tắm rửa, tiểu tiện cho họ. Nếu không có tấm lòng, không được nhiều cụ cao tuổi quý mến như con cháu thì rất khó sống được với nghề”.
Ở một số trung tâm chăm sóc người cao tuổi khác như Phúc Sinh (Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), Trung tâm bảo trợ xã hội 3 (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) nhân viên cũng luôn phải đối mặt với những tình huống khóc không ra lời.
Chị Lê Thị Kim Thanh (Phó phòng y tế, Trung tâm bảo trợ xã hội 3) sau 13 năm gắn bó với nghề trải lòng: “Đây là một công việc vất vả, đòi hỏi cái tâm, trách nhiệm và sự cảm thông cao độ. Có gắn bó với các cụ lâu, có coi các cụ như chính cha mẹ, ông bà mình thì mới biết đâu là cách tốt nhất để chăm sóc cho các cụ, khiến các cụ vui. Nếu không có được những đức tính đó thì rất dễ bỏ nghề giữa chừng”.
Chăm sóc người cao tuổi bình thường đã khó vì sự khác biệt giữa các thế hệ trong một gia đình cả về tâm lý, sinh lý; chăm sóc các cụ khi các cụ không còn minh mẫn, không còn tỉnh táo và mọi sinh hoạt cá nhân cần được trợ giúp là điều còn vất vả hơn nhiều. Là nghề “làm dâu trăm họ” nên những gian nan, vất vả, lắm khi là cả nỗi oan ức khi chăm sóc người già là điều không tránh khỏi. Trên thực tế, đã có không ít nhân viên nghỉ việc oan hoặc thay đổi công việc liên tục vì gặp phải các cụ khó tính. Thế nhưng bằng tất cả tình yêu thương và sự kính trọng của mình, những người làm công việc “dỗ già” này đã và đang trở thành chỗ dựa đầy tin cậy cho nhiều người cao tuổi, đem đến cho họ một bến đỗ bình yên cuối đời.
Lam Phong