“Bè trầm” công sở đầu Xuân

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 3 tháng trước 128 lượt xem

Nói về nghỉ Tết, Giáo sư Võ Tòng Xuân đã từng phân tích, khi thời gian nghỉ Tết dài, không trùng khớp với thời gian nghỉ của các nước khác sẽ khiến nhiều doanh nghiệp mất đi thời cơ kinh doanh. Học sinh, sinh viên bị gượng ép thời khóa biểu học và thi, giáo viên mất thời gian khôi phục kiến thức rơi vãi sau mấy ngày nghỉ Tết. Người dân nhậu nhẹt, bài bạc gây tốn kém, lãng phí...

Tiền để trả lương cho các cán bộ, công chức
thuộc các cơ quan Nhà nước là do dân đóng góp.
Làm việc không đúng ngày và bớt giờ là hành vi "ăn cắp” tiền của dân
Những ngày này, nếu có việc mà dạo qua các công sở mới thấy câu nói của các cụ ta từ "thời tám hoánh” nào vẫn còn nguyên giá trị: Tháng một là tháng ăn chơi... Dẫu năm nay ngày nghỉ Tết đã kéo dài đến 9 ngày, nhưng hình như cái sự chơi của "người công sở” vẫn chưa thấy đã. Đất nước đã hội nhập được mấy chục năm, việc rệu rã của chốn công sở đầu năm đã cho thấy ngoài việc tốn kém, tận dụng thời gian và cơ hội thì chúng ta vẫn còn... tụt hậu nhiều lắm về tác phong công sở.
Tiến sỹ Phong - một người bạn của tôi, hiện đang được một công ty nước ngoài trả lương, thu nhập tới gần 40 triệu/tháng cùng các khoản "úy lạo” khác, một bước là lên máy bay, tắcxi, ở thì khách sạn tiêu chuẩn cao nhất nhưng người cứ rạc đi. Lúc gặp nhau, tôi kêu ca thì Phong bảo, làm việc cho Tây không đơn giản đâu ông ạ. Tôi cũng biết sức khỏe là quan trọng, cố tẩm bổ nhưng người cứ rộc đi vì.. bị công việc "vắt” nhiều quá. Vì công việc, Phong chỉ được ngủ từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Thời gian còn lại bận bịu với điện thoại, máy tính, đi lại và thậm chí đến một bữa ăn chậm rãi cũng không có.
Phong bảo, làm việc với người nước ngoài nghiệt lắm. Những người quản lý mình hầu như đã biết những công việc mình phải làm so với lương họ trả. Làm việc với họ cứ như tham gia sản xuất trên một guồng máy tự động. Đến công đoạn nào đó mà mình không đảm trách được, việc ùn lại, thế là "a lê hấp”, "ra đường” ngay.
Làm việc cho Tây 4 năm rồi nhưng Phong chưa có một cái Tết tử tế. Vừa rồi, 29 Tết Phong mới ra Hà Nội, gấp gáp chạy qua uống vội với tôi cốc trà là lên đường. Theo lịch, Phong chỉ được ở nhà, cùng vợ con hương khói tổ tiên đến chiều Mồng 1 Tết là phải Nam tiến. Tôi hỏi, sao sếp của Phong nghiệt thế, ở Việt Nam mãi mà không biết phong tục tập quán à? Phong chỉ cười hiền, họ biết, nhưng công việc vẫn là công việc. Tết nhất năm mới với họ chỉ dành cho nó vài tiếng thôi chứ không dài đẵng như ta. Ai không theo được thì đi vì quan điểm của họ là cần người tài chứ không trọng lắm.
Trái ngược với Phong, thằng bạn tôi, hồng phúc nhà nó phát sớm, năm nay đã là Phó Giám đốc một chốn công sở rồi. Sau Tết mỗi ngày nó đều "khảo” tôi hai lần điện thoại, kể cả vào ngày quy định đi làm việc. Lúc thì nó rủ đi nhậu, lúc thì rủ đánh bài, không thì đền nọ, chùa kia. Tôi bảo phải làm thì nó huỵch toẹt: Ông cứ làm như cả đất nước này mới có cơ quan ông làm việc không bằng ấy. Ông không làm việc, cơ quan không làm việc là xã hội này hết sự vận động chắc?!
Nể quá, bữa nọ, bớt chút thời gian tôi hẹn nó đi uống nước. Hỏi sao lịch làm việc theo quy định từ Mồng 8 âm lịch rồi mà cơ quan vẫn còn "nhởn nhơ” thế? Nó bảo, trên nó còn có sếp. Sếp này lại thuộc diện "Hồn Nam, vía Bắc” nên mới "có cơ hội” để mà chơi bời "vút chỉ” thế. Theo lời kể của nó, thông thường, cứ vào dịp Tết thì một tuần cuối năm sếp nó dành thời gian đi "chúc Tết” các sếp lớn hơn. Từ 30 Tết trở đi đến mồng 4 – 5 thì sếp nó dành thời gian để "an tọa” tại nhà để chờ anh em trong cơ quan đến "chúc Tết” mình. Từ mồng 5, theo lộ trình, sếp lại phải đưa bà vợ thuộc diện "trâm anh” vào Nam để "cung tiến” và Tết nhất với nhà vợ. Lịch trình này kết thúc nhanh cũng vào 11 tháng Giêng. Mấy năm "dưới trướng” sếp rồi nên anh em đã quen. Chả ai muốn giục mà thú thực cũng chẳng dám giục. Thế rồi thành lệ, ai cũng cảm thấy như thế là "hợp lý” với cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Có trách nhiệm giải quyết công việc cho dân là đạo đức,
là tôn trọng những đồng tiền người dân đã góp để nuôi mình!
Trái ngược với cơ quan thằng bạn là cơ quan ông Trưởng phòng nọ. Ông này chỉ một "nhiệm kỳ” nữa là về nghỉ hưu lại có cái khổ khác. Trước và sau Tết năm nào cũng vậy, cực chẳng đã, bao giờ ông ấy cũng phải "thư giãn” tới 15 ngày mới vào nhịp làm việc bình thường được. Vào cái tuổi này, ăn không ăn được, chơi cũng không có nhu cầu nữa đành ở nhà. Mà ở nhà, quanh ra quẩn vào, gặp người quen lại "bị” người ta hỏi là năm nay bác nghỉ hay sao mà thiên hạ đi làm hết rồi vẫn ở nhà. Cay quá, để thiên hạ "đỡ chửi” ông lại phải dắt xe ra phố vãng lai.
Ông này khổ vì làm Trưởng phòng quản lý hồ sơ, bản vẽ và thiết kế cho một đơn vị xây dựng. Mà phòng ông, ngoài ông và một cậu nam trẻ tuổi nữa thì đều là các "chị” đã lên tuổi bà ngoại, bà nội cả rồi. Họ đều là lực lượng được các sếp quen biết với giám đốc "gửi gắm” để lấy chỗ mà nộp nốt bảo hiểm chờ nghỉ hưu. Ông cũng sót thời gian, muốn tuân theo quy định lắm nhưng không được. Ông bảo, từng ấy phụ nữ, ra Tết, người lấy cớ phải lo cơm cho chồng, con đãi khách, người thì phải đi lễ hội xin quẻ, xin lộc. Thế là đành chịu. Người Việt mình vốn thế. Tình chiến thắng lý, chả ai dám lên giọng trách và ép họ vào việc cả. Thành ra, để "thoải mái tâm lý” cho chị em và bớt "điều ong tiếng ve” nên thành thông lệ, phòng ông bao giờ cũng là phòng gặp mặt, chúc Tết đầu năm muộn nhất.
Không chỉ những cơ quan có công việc mang tính "nguội đặc thù”, mà ngay cả những cơ quan rất cần cho hoạt động xã hội cũng rất rệu rạo, thậm chí còn không đi làm theo đúng quy định. Có một ông sếp nọ cứ ta thán mãi về cái việc đi công chứng của mình. Ông bảo, có ít giấy tờ cần công chứng gấp. Biết Mồng 8 Tết theo quy định các cơ quan ban ngành phải đi làm bình thường, nhưng vì "nề thói của dân ta, công chức ta” nên cố chờ đến Mồng 10 ông mới "dám” ra điểm công chứng. Thế nhưng, cái sự "dò trước, đoán sau” và "lượng thời gian theo nề thói” của ông vẫn bị lạc hậu. Điểm công chứng ông tìm đến là điểm khá lớn của thành phố Hà Nội nhưng lạ thay khi ông ra thì điểm này "vẫn cửa đóng then cài”. Hỏi người dân sinh sống bên cạnh thì họ cho biết cơ quan chưa đi làm. Mấy bà môi giới làm dịch vụ công chứng thuê còn "an ủi” ông: Bác có cái gì cứ đưa tiền rồi để những thứ cần công chứng và số điện thoại cá nhân lại cho tụi em. Lúc nào được, em ới bác ra lấy. Nhưng nhanh cũng phải vài ngày nữa đấy bác nhé.
Những cơ quan ở thành phố hay nơi thị tứ sự rệu rạo đã vậy. Sự rệu rạo này tiêu biểu nhất phải kể đến các đơn vị phía khu vực miền núi, nơi vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa. Gần 15 tháng Giêng rồi, tôi điện thoại cho một người quen ở tỉnh P. để hỏi han tý việc thì thấy nó vẫn tưng bừng. Hỏi chưa đi làm à thì nó bảo chưa vì ở đây vẫn còn... Tết. Nó bảo, ở đây đã thành lệ, "phép vua thua lệ làng”, "tướng - quân đều một lòng cả”. Việc gì thì việc cứ phải xong Rằm tháng Giêng mới "khai đao”. Miền núi mà, dân chưa có nhu cầu, còn công việc ra Giêng làm cố để dành thời gian mà... ăn Tết. Cả năm mới có một lần.
Anh bạn đồng nghiệp của tôi có tý việc liên quan đến thông tin và đối chất còn "nợ lại” trước Tết ở một huyện T của tỉnh T. Tỉnh này nằm cách Hà Nội có hơn trăm cây thôi mà tình trạng rệu rạo cũng không được cải thiện. Để xong việc còn "nợ” trong năm với cơ quan, cấn cá mãi tới 12 âm lịch anh ta mới "dám” ngoắc điện thoại để đặt việc. Tưởng được ngay, ấy thế mà anh ấy lại bị người ta từ chối. Họ còn "vui vẻ” bảo, thôi ông phóng viên ơi, công việc lúc nào chả có. Hơn 300 ngày mới có một lần vui, để cho anh em "nuốt trôi” miếng bánh chưng đã. Với lại việc đồng chí cần phải gặp nhiều phòng ban. Mà anh em các phòng ban giờ đều "bận” và đi vắng cả nên tốt nhất cho được việc, ngoài Rằm anh hãy lên nhé?!
Vấn đề kéo dài Tết và làm việc không đúng quy định của công sở và công chức đã như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Hiện tượng này không chỉ là việc không tuân thủ quy định của Nhà nước, bê trễ công việc, gây hệ lụy và tốn kém thì nó còn thể hiện một tư tưởng hết sức tiểu nông của chúng ta. Đã có ý kiến cho rằng, phải có sự thay đổi về quan niệm và thời gian nghỉ Tết. Và trong các ý kiến ấy, có ý kiến được đưa ra là tổ chức một thời gian nhất định để vui vẻ về nó như các nước phương Tây thường làm về những ngày Tết của mình.
Đơn Thương

Gửi cho bạn bè

Bản in

Từ khóa liên quan

Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Từ chuyên môn
Động từ
Cụm từ
Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang