Bảy ngày đi nước ngoài

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 29 tháng trước 29 lượt xem

Bay ngay di nuoc ngoai

Một bên bất ngờ đồng ý bồi thường để giải quyết gọn vụ việc. TAND quận 3 (TP.HCM) vừa công nhận hòa giải thành vụ Công ty P. (quận Bình Thạnh) đòi bà S. phải bồi thường hơn 13 triệu đồng tiền chi phí đi nước ngoài và tự ý chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Đòi hơn 10 triệu đồng đi đào tạo

Công ty P. cho biết từ ngày 3 đến 9-5-2009, công ty đã cử bà S. đi đào tạo tại Philippines. Đồng thời, công ty yêu cầu sau khi về, bà S. sẽ phải mang kiến thức học hỏi được phục vụ cho công ty ít nhất là hai năm.

Phía bà S. thì nghĩ đây là cơ hội tốt để tự trau dồi kinh nghiệm, kiến thức nên đã đồng ý. Cùng với bà S., chuyến đi này công ty còn cử thêm ba người khác tham gia khóa đào tạo trên.

Thế nhưng theo công ty, ngay sau khi về nước, bà S. đã nghỉ việc mà không thông báo gì với công ty. Dù bà nghỉ việc đúng vào lúc chấm dứt hợp đồng ba tháng thử việc nhưng lúc này công ty chưa ký lại thì đương nhiên nó trở thành hợp đồng không thời hạn. Do vậy, bà phải bồi thường gần 4 triệu đồng do đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, chuyện bà nghỉ việc cũng đã vi phạm cam kết đi học ở nước ngoài. Tổng cộng các khoản công ty chi cho bà đi học là trên 10 triệu đồng, bà cũng phải hoàn lại cho công ty.

Chỉ là đi công tác

Tại hai phiên hòa giải đầu tiên, bà S. đều cho rằng thời gian bảy ngày ở Philippines là đi công tác chứ không phải đi đào tạo hay học hành gì hết. Cụ thể chuyến đi này có bốn người thì có hai người là được học nghề, còn bà và một người khác thì chỉ có nhiệm vụ gặp đối tác để làm việc. Để thuyết phục hơn, bà trưng ra bảng lịch trình công việc phải làm trong chuyến đi gồm những buổi giới thiệu về công ty, liên kết kinh doanh… Cạnh đó, bà S. còn nộp cho tòa bản xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn XenXaTech (Philippines) là bà S. chỉ tới đây để đi công tác. Bản xác nhận này bà đang tiến hành các bước hợp thức hóa lãnh sự và phiên dịch để làm bằng chứng hợp pháp tại tòa...

Theo bà S. đây là những căn cứ vững chắc chứng minh cho việc bà đi nước ngoài để công tác. Còn bản cam kết đi học hỏi về phục vụ công ty thì theo bà, lúc đó do háo hức muốn đi nước ngoài, bà đã không đọc kỹ và cũng nghĩ sẽ còn làm việc lâu dài nên mới ký cam kết sẽ phục vụ công ty.

Riêng chuyện tự ý chấm dứt hợp đồng lao động thì bà S. cho rằng theo luật lao động bà không vi phạm. Bởi hợp đồng này là thử việc ba tháng, không thể tự biến thành hợp đồng không thời hạn như phía công ty nói nên bà không phải bồi thường.

Rồi bất ngờ… bỏ cuộc

Mặc dù đã rất cứng ở hai phiên hòa giải trước nhưng tại phiên hòa giải lần ba mới đây, bà S. đã bất ngờ đồng ý bồi thường hai khoản hơn 13 triệu đồng cho phía Công ty P.

Lý giải điều này, bà S. cho hay sau khi bàn bạc với gia đình, bà đã đi đến thống nhất là rút khỏi vụ kiện dù chứng cứ bà có được không phải ít. Bởi lẽ “dính” đến tòa án, không nhiều thì ít cũng gây ra sự chờ đợi mỏi mệt cho các bên. Chưa kể tình huống xấu nhất vụ án còn kéo dài cả năm, cản trở đến cuộc sống và công việc làm ăn. Hơn nữa, số tiền tranh chấp không lớn, thời gian hầu tòa có khi cũng đủ để bà làm ra số tiền đó. Chính từ suy nghĩ đó, để tránh phiền toái và mệt mỏi, bà S. đã chấp nhận hòa giải thành và bồi thường tiền cho công ty.

Không chỉ đến tòa mới thắng

Từ vụ kiện này nói lên một điều là mọi cá nhân, tổ chức hoàn toàn có thể bình tĩnh xử lý tốt những tình huống tranh chấp ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống, không nhất thiết gì cũng cứ phải lôi nhau ra tòa mới “oai”. Thực tế nhiều khi anh em ruột chỉ tranh nhau một cái ranh đất, hàng xóm kiện nhau chỉ vì vài trăm ngàn đồng… nhưng họ phải kéo nhau ra tòa bằng được. Và đôi khi cũng chỉ vì sĩ diện cá nhân, chỉ vì con gà tức nhau tiếng gáy mà thôi họ cũng lôi nhau đến công đường.

Thế rồi khi tòa phán quyết, bên thua kiện lại cay cú, tình cảm ruột thịt, hàng xóm lại càng sứt mẻ hơn, mâu thuẫn càng sâu sắc hơn. Đó là chưa kể đến những biểu hiện tiêu cực trong quá trình xét xử như chuyện đi đêm, lót tay cho cán bộ tố tụng…, có khi số tiền ấy lớn gấp nhiều lần giá trị tài sản họ đang tranh chấp. Giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng con đường ôn hòa cũng góp phần giảm áp lực cho tòa án vì hằng năm tòa đang phải đối diện với một số lượng án khổng lồ.

Thiết nghĩ nếu có thể được, mỗi người hãy dẹp bớt tự ái cá nhân, sự cay cú trong suy nghĩ để nhìn nhận, đánh giá mọi việc toàn diện và mang ý nghĩa tích cực hơn.

SN

SONG NGUYỄN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang